Trong phòng Lãm Nguyệt, Hoàng thái tử Dận Nhưng ngồi giữa, bên tay trái là Đại a ca Dận Đề, bên tay phải là Tứ a ca Dận Chân, Ngũ a ca Dận Kỳ, Thất a ca Dận Hữu, Bát a ca Dận Tự, Cửu a ca Dận Đường, Thập a ca Dận Ngã, Thập tam a ca Dận Tường, Thập tứ a ca Dận Trinh cũng ngồi theo thứ tự từ trên xuống dưới.
Thưởng thức xong côn khúc[1] của Hải Đường, tiếng đàn của Châu Cẩm, điệu múa của Phù Dung, các vị A ca đều như được mở rộng thêm tầm mắt, đặc biệt là Dận Nhưng, Dận Chân và Dận Tường lần đầu đến Lan Quế phường.
“Thái tử gia, người mới chỉ thưởng thức bề nổi thôi, điểm đặc sắc chính của Lan Quế phường bây giờ mới xuất hiện”, Dận Ngã nhìn thấy một bóng người áo trắng thấp thoáng xuất hiện trên sân khấu liền nói.
Các vị A ca đều theo ánh mắt của hắn nhìn lên sân khấu, một cô gái mặt che khăn vén rèm bước ra, trong tay vẫn còn cầm chặt một chuỗi mành châu. Có điều, nàng ta cứ quay vào trong nhìn cái gì vậy?
“Đây là My cô nương?”, Đại a ca Dận Đề hỏi, cách thức xuất hiện rất… đặc biệt.
“Đúng thế, Đại ca, huynh đợi xem”, mắt Dận Ngã không rời sân khấu, nói.
[1] Côn khúc hay Ca kịch Côn khúc là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc
Nhan Tử La đứng sau bức mành châu, tay vẫn còn cầm chặt một chuỗi, hỏng rồi, hỏng rồi, sao nhiều người thế này, thật đáng sợ quá! Nàng đang suy nghĩ xem có nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chan-tam/394246/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.