Vài ngày sau, Đại a ca Dận Đề mặc dù đã sai người đến phục ở Lan Quế phường, nhưng cũng không nhìn thấy Bạch La. Nàng giống như bạch hồ ly vậy, biến mất không để lại dấu vết. Thập tam a ca lòng thầm mong được xem trò náo nhiệt đã phải thất vọng, có lẽ đại a ca hắn còn thất vọng hơn.
“Tứ ca, huynh nếm thử xem, đây là bánh điểm tâm của Lan Quế phường, quả thật danh bất hư truyền!”, Dận Tường cắn một miếng bánh ngọt rồi nói.
“Hôm nay đệ đặc biệt tới để ăn cái này à?” Dận Chân nhìn lá thư trong tay, chau mày lại.
“Đương nhiên rồi, Thập tam đệ đây đã phải đặc biệt sai người đi mua về để cùng Tứ ca thưởng thức”, Dận Tường nghiêng người dựa vào ghế vừa uống trà vừa nói.
“Đặc biệt? Đặc biệt tới xem chuyện vui của Đại a ca nhỉ?” Dận Chân ngẩng đầu nhìn nhìn lão Thập tam, tên nhóc này từ nhỏ tới lớn đâu có hứng thú với đồ ăn vặt bao giờ.
“Trò vui chẳng có mà xem, chỉ thấy bộ mặt thất vọng của Đại a ca thôi! Cũng khó nói, Bạch La cô nương đó có khi lại là một con bạch hồ ly thật, làm bao người đau lòng rồi theo gió mà đi”, Dận Tường chẳng nghiêm túc chút nào.
“Cũng có thể.” Dận Chân ném lá thư vào lửa đốt, “Xem ra Đại a ca thật sự phải thất vọng rồi”.
“Đệ cũng muốn tìm cô nương ấy để xem xem, chắc chắn là thú vị lắm”, Dận Tường uể oải nói.
“Ừm, đệ có thể thương lượng với Đại a ca”, Dận Chân vẫn cái giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chan-tam/394253/quyen-1-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.