“Hồ ly!” Một người phụ nữ trung tuổi bước những bước nhanh nhẹn vào khuê phòng của My Liễm Diễm, nhìn thấy My Liễm Diễm vừa mới ngủ dậy, người phụ nữ đó há hốc miệng kinh ngạc, hai mắt trợn tròn.
“Ngậm miệng lại, bị một bà già nhìn như thế tôi buồn nôn lắm, Nhan ma ma.” My Liễm Diễm xuống khỏi giường, tiện tay với chiếc áo, khoác lên người.
“Haizz, hôm nay thì tôi biết thế nào là xinh đẹp ngon mắt rồi, chẳng trách đám đàn ông nói ‘chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu’. Xem ra đúng là thật. Đến tôi là phụ nữ nhìn thấy cô mà còn ngẩn ngơ kinh ngạc nữa là.”
Nhan Tử La ngồi phịch xuống ghế, vấn tóc bà già, mắt phải đánh một vòng nâu sì.
“Ngày nào nhìn thấy cô tôi cũng kinh sợ”, My Liễm Diễm chế nhạo nàng, “Sao thế? Bị lửa đốt mông hay sao, sáng sớm tinh mơ đã tới quấy rầy giấc mơ đẹp của người ta”.
“Suýt thì quên, tôi đến là muốn nhờ cô giúp đỡ”, Nhan Tử La nói, “Hồ ly, chỗ cô có ai biết múa kiếm không?”.
“Múa kiếm? Không biết.” Diễm Liễm nghi ngờ nhìn Nhan Tử La một cái. “Cô lại muốn làm gì? Muốn học múa kiếm? Tôi khuyên cô nên thôi đi, đừng hành hạ cái lưng già của mình nữa!”.
“Không phải tôi, cô có năn nỉ tôi cũng chẳng học. Tôi không định tự rước phiền phức vào người”, Nhan Tử La bĩu bĩu môi, “Tóm lại là cô cứ tìm giúp tôi một người biết múa kiếm là được. Phải nhanh lên nhé, tốt nhất hai ngày tới phải tìm ra”.
“Cô định làm gì? Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chan-tam/394255/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.