“Đứng đó làm gì? Ta đâu có phạt nàng”, Dận Chân không ngẩng đầu lên, nói. Nhan Tử La mở to hai mắt, không nhầm đấy chứ, vị đại gia này bảo nàng ngồi xuống? Nhìn quanh khắp phòng, bao nhiêu chỗ thế này phải ngồi ở đâu đây? Rồi lại nhìn một vòng, chọn chiếc ghế ở xa nhất. Nhan Tử La mừng quýnh, đang rảo chân bước tới, giọng Dận Chân lại vang lên: “Ngồi ở đây, cho tiện”.
Nhan Tử La dừng khựng lại, quay đầu nhìn. Tiện? Tiện cái gì? Tiện sai bảo nàng? Nàng đành ngồi xuống chiếc ghế cạnh sập với vẻ mặt bất mãn. Nhan Tử La cúi đầu nhìn quanh, căn phòng này bài trí rất đơn giản, lạnh lẽo, mùa hè ở thì tuyệt, chắc chắn là mát lắm. Nhưng nhiệt độ cơ thể chàng ta đã thấp thế kia rồi, còn ở trong này nữa thì… lẽ nào là muốn luyện công? Có điều trong sử sách từng nói, vị Ung Chính gia này rất tiết kiệm, quả đúng thật.
Lúc này chàng đang ngồi phía trước, chếch về bên trái nàng, quay lưng lại với nàng. Nhan Tử La nhìn khắp lượt đồ đạc được bày trong gian phòng rồi lại nhìn Dận Chân. Lưng chàng khá rộng, tạo cho người nhìn có cảm giác an toàn, tóc cũng rất đẹp, hình như chẳng có tóc sâu, tóc chẻ (nếu có, chẳng lẽ nàng nhìn được?),dáng người cũng đẹp, mặc y phục rất bắt mắt. Một người đàn ông như thế này cho dù không phải là con cháu Hoàng tộc thì vẫn có thể khuất phục được bất kỳ một người phụ nữ sắt đá nào. Có điều, có lẽ không bao gồm nàng trong đó. Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chan-tam/394281/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.