“Nàng ấy thế nào?”, Dận Chân hỏi thái y đang run lẩy bẩy.
“Bẩm Tứ gia, Chủ nhân chỉ là dính mưa, nên bị lạnh. Thường thì sẽ không sao, nhưng cơ thể chủ nhân vốn đã yếu ớt, vì vậy…”
“Thế nào?” Dận Chân sốt ruột hỏi.
“Vì vậy có lẽ hơi nghiêm trọng một chút, nhưng xin Tứ gia yên tâm. Chủ nhân chỉ cần nghỉ ngơi điều chỉnh tâm lý theo đơn thuốc của hạ thần thì tự khắc sẽ khỏi.” Thái y cuối cùng cũng nói xong.
“Không khỏe, ta sẽ hỏi tội ngươi.” Dận Chân đứng dậy đi vào phòng trong. Cơ thể suy yếu? Suy yếu còn chạy tới chạy lui?
“Đừng, đừng chém… đầu, đừng quay về… Dận Chân… Đồ khốn! Mẹ ơi… Khát quá…”, Nhan Tử La nhắm mắt lẩm bẩm. Bách Hợp bưng nước tới, dùng thìa bón cho nàng. Nhan Tử La lật người, tiếp tục hôn mê.
Dận Chân? Đồ khốn? Hai cái từ này có thể gắn với nhau sao? Dận Chân ngồi trên ghế cạnh giường suy nghĩ, hừ hừ, bình thường thì vờ cúi mày cụp mắt ngoan ngoãn, đến thở cũng không dám thở mạnh, nhân cơ hội bị bệnh lại dám mắng chàng là đồ khốn. Chàng hình như còn chưa làm gì nàng ta mà? Lẽ nào vì hận chàng mấy năm nay lạnh nhạt? Phụ nữ đều nhỏ nhen như vậy cả.
“Chủ nhân của các ngươi tỉnh lại thì tới báo cho ta”, Dận Chân đứng dậy nói khẽ.
“Vâng, chúng nô tỳ đã biết rõ rồi ạ”, Bách Hợp, Ám Hương cùng đứng dậy nhún nhún người đáp.
Tới tận sáng hôm sau, Nhan Tử La mới đỡ sốt, nàng chống tay ngồi dậy rồi ra sức đấm đấm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chan-tam/394283/quyen-2-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.