🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Yeekies

 

Khi Tần Du Trì xuất hiện, Lâm Thù cảm thấy một nỗi tuyệt vọng mơ hồ len lỏi trong tim.

 

Cậu đã không tham gia buổi tiệc rượu đó, cũng không thể xoay chuyển bánh xe định mệnh, thay đổi vận mệnh đã an bài.

 

Biên Tinh Lan và Đào Tử Điềm vốn đã là mối thù không đội trời chung.

 

Còn cậu - cũng chẳng thể may mắn thoát khỏi vòng xoáy ấy, số phận buộc cậu phải gặp lại Tần Du Trì.

 

Lâm Thù đưa mắt nhìn về phía bên phải, nơi Biên Tinh Lan đang ngồi.

 

Đào Tử Điềm có vẻ lạ lẫm với khung cảnh này, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong khi Biên Tinh Lan ôm lấy hắn, tay vỗ nhẹ lên vai an ủi.

 

Nhận ra ánh mắt của Lâm Thù, Biên Tinh Lan liếc nhìn cậu rồi vội vàng né tránh, như kẻ có tội.

 

Quả nhiên, nếu không phải Biên Tinh Lan bày mưu tính kế, Tần Du Trì đã không thể xuất hiện nơi này.

 

Lâm Thù không rõ lý do hắn đến, nhưng chắc chắn không phải vì mình.

 

Bài《Dưỡng Khí》vừa kết thúc, giai điệu ngừng bặt đúng lúc Tần Du Trì bước vào.

 

Lâm Thù giả vờ không để ý, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía nam ca sĩ trên sân khấu.

 

"Này, đại minh tinh của công ty tôi tới rồi!"

 

Biên Tinh Lan cười đùa, giọng điệu khoa trương.

 

"Biên tổng."

 

Tần Du Trì khẽ gật đầu với mọi người, lời chào nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiêu ngạo, vừa đủ lịch sự mà không rơi vào khinh mạn.

 

Khoảng cách giữa Biên Tinh Lan và Lâm Thù vừa đủ một chỗ ngồi. Tần Du Trì tiến đến, ngồi xuống bên phải Lâm Thù.

 

Hắn mặc chiếc áo gió dài màu đen, đường thêu tinh xảo toàn bộ là thủ công, thuộc hàng cao cấp nhất của Tô Châu.

 

Thân hình Tần Du Trì lớn hơn Lâm Thù một chút, khiến không gian giữa hai người trở nên chật chội. Cánh Tay trái hắn vô thức chạm vào tay áo Lâm Thù.

 

Chỉ một va chạm nhẹ qua lớp vải, Lâm Thù đã không chịu nổi. Chuông báo động vang lên trong đầu, tim đập thình thịch.

 

Cậu bặm môi, lặng lẽ dịch sang bên, giơ tay ôm lấy chàng trai ngồi cạnh.

 

"Tên em là gì?"

 

Lâm Thù khẽ hỏi bên tai chàng trai.

 

Chàng trai vừa mới gia nhập Thánh T@m Hội, còn bỡ ngỡ, suýt nữa giật mình né ra nhưng kịp dừng lại: "Lâm tổng cứ gọi em là Hiểu Bách là được."

 

Lâm Thù siết chặt cánh tay, kéo Hiểu Bách sát vào ngực hơn: "Từ giờ trở đi, em cứ dựa vào ngực anh, càng thân mật càng tốt."

 

Lần đầu nhận yêu cầu kỳ lạ này, Hiểu Bách căng thẳng đến nửa người run rẩy, nhưng không dám phản kháng.

 

"Đừng sợ, anh không làm gì em đâu."

 

Lâm Thù giải thích: "Chỉ cần em diễn tốt tối nay, lương tháng ở Thánh Tâm bao nhiêu, anh trả gấp đôi."

 

Vừa dứt lời, Tần Du Trì đã lên tiếng: "Ngài Lâm."

 

Lâm Thù nhanh chóng chớp mắt ra hiệu. Hiểu Bách hiểu ý, dựa đầu lên vai cậu, nửa người mềm mại như đóa hoa không xương.

 

Lâm Thù làm lơ lời Tần Du Trì, lạnh nhạt liếc nhìn hắn rồi quay đi, giả vờ thân mật thì thầm với Hiểu Bách.

 

Dù cố tỏ ra bình thản, Lâm Thù vẫn cảm nhận rõ ánh mắt Tần Du Trì đang thiêu đốt lưng mình.

 

Hắn biết Tần Du Trì đang chờ mình đáp lại, nhưng cố tình làm ngơ, thậm chí không đủ can đảm quay đầu nhìn lại.

 

May thay, Trần Kỳ kịp thời phá tan bầu không khí ngột ngạt: "Ngài Tần, ngài muốn nghe bài gì ạ? Để anh ấy hát cho ngài thưởng thức."

 

Tần Du Trì thu lại ánh mắt: "《Dưỡng Khí》, anh hát được không?"

 

Giọng hắn lạnh hơn trước, ẩn chứa một tia tức giận.

 

Nam ca sĩ ngỡ ngàng vì hai người cùng điểm một bài, đáp lại chậm trễ: "Dạ... em chỉ hơi bất ngờ... Lâm tổng vừa chọn bài này, không ngờ Tần ca cũng thích..."

 

"Ồ? Thì ra ngài Lâm cũng thích bài này."

 

Giọng Tần Du Trì trầm xuống, như tách espresso đắng chát, khiến người ta nghiện ngập.

 

Tim Lâm Thù đập loạn nhịp, tay run run nâng chén rượu.

 

Cậu siết chặt ngón tay, bấu vào vai Hiểu Bách như để xua tan nỗi hoảng loạn trong lòng.

 

Một buổi tiệc tùng xa hoa, nơi tụ tập của những tay chơi trọc phú, minh tinh và ca sĩ - lẽ ra phải là một cuộc vui thâu đêm, giờ lại trở nên ngột ngạt vì Lâm Thù.

 

Trần Kỳ vốn đã chuẩn bị sẵn vài trò chơi người lớn.

 

Nghe đồn Lâm Thù thích trai đẹp, hắn còn gọi thêm mấy chàng trai mặt hoa da phấn.

 

Nhưng từ khi Tần Du Trì xuất hiện, bất kỳ ai cố giao tiếp với Lâm Thù đều bị cậu lạnh nhạt từ chối, chỉ chăm chăm ôm lấy Hiểu Bách bên cạnh.

 

Lâm Thù ngồi giữa, gương mặt lạnh như băng, khí chất lạ thường khiến đám đông e dè.

 

Không ai dám phá rối, chỉ dám nói chuyện phiếm nhẹ nhàng, không dám đùa giỡn ồn ào với nhân viên phục vụ.

 

Thế là, một bữa tiệc "người lớn" bỗng biến thành đêm nhạc acoustic của nam ca sĩ.

 

Anh ta hát mấy bản tình ca sầu não, khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

 

Để chiều lòng Tần Du Trì và Lâm Thù, nam ca sĩ còn cất giọng hát bài "《Hắn Không Yêu Tôi》".

 

Không thể giải quyết công việc, lại phải dò xét thái độ Lâm Thù, Trần Kỳ bực bội, trút giận lên nam ca sĩ: "Đừng hát nữa, cút đi!"

 

Nhạc dạo đột ngột dừng lại.

 

Nam ca sĩ ngơ ngác không hiểu mình sai chỗ nào, co rúm lại nhìn Biên Tinh Lan cầu cứu.

 

Dù là tay chơi trăng hoa, Biên Tinh Lan vẫn biết bảo vệ nghệ sĩ của mình. Khác với Trần Kỳ thô lỗ, hắn nhẹ nhàng nói: "Em về nghỉ đi, nhớ uống trà la hán quả bảo vệ giọng."

 

Được ông chủ phê chuẩn, nam ca sĩ yên tâm cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.

 

Không còn tiếng hát, phòng VIP chìm vào im lặng nặng nề.

 

Không ai dám gợi chuyện với Lâm Thù, mọi người đành xoay sang trò chuyện với Biên Tinh Lan.

 

"Tinh Lan, không giới thiệu bạn mới của cậu sao?"

 

Người nói là Tạ Kỳ Quân, tay chơi cùng đẳng cấp với Biên Tinh Lan, chủ một công ty giải trí toàn trai đẹp.

 

Nhưng người trong giới đều biết, đó chỉ là cái mác che đậy một ổ mại d@m cao cấp.

 

Từ khi Biên Tinh Lan mang theo Đào Tử Điềm tới, Tạ Kỳ Quân đã để mắt đến chàng trai có gương mặt đào tơ này.

 

"Ngoan, chào mọi người đi."

 

Biên Tinh Lan dịu dàng thúc giục.

 

Đào Tử Điềm run rẩy đứng dậy, cúi người: "Chào Tạ tổng, em là Đào Tử Điềm."

 

"Đào Tử Điềm...?"

 

Tạ Kỳ Quân nhíu mày: "Em trai cậu là Đào Liễm?"

 

Đào Tử Điềm mặt trắng bệch, gượng cười: "Vâng."

 

"Thì ra cậu là đứa con hoang không dám ra mặt của nhà họ Đào!"

 

Tạ Kỳ Quân giọng đầy khinh miệt: "Đào Liễm luôn khoe anh trai mình thuần khiết, nhưng nhìn cậu quen thân với Tinh Lan thế này, thuần khiết cái gì?"

 

Đào Tử Điềm không giữ nổi nụ cười, bối rối nhìn Biên Tinh Lan.

 

Kỳ lạ thay, Biên Tinh Lan lại tỏ ra xót xa khi thấy Đào Tử Điềm bị bắt nạt, kéo hắn ngồi lên đùi mình: "Đủ rồi đấy, đừng trêu chọc quả đào nhà tôi."

 

Lời nói tuy bảo vệ, nhưng thái độ lại coi Đào Tử Điềm như thú cưng.

 

"Quả đào nhà cậu..."

 

Tạ Kỳ Quân cười khẩy: "Bao giờ cho tôi mượn chơi vài ngày?"

 

Bẹp!

 

Biên Tinh Lan chưa kịp đáp, tiếng ly rượu vỡ tan đã khiến Đào Tử Điềm giật mình.

 

"Đ.mẹ! Lâm Thù, cậu bị điên à?"

 

Tạ Kỳ Quân ôm mặt phải, máu chảy ròng qua kẽ tay từ vết cắt do mảnh thủy tinh.

 

Lâm Thù ném ly rượu xong cảm thấy đầu óc choáng váng.

 

"Xin lỗi Đào Tử Điềm."

 

Cậu lạnh lùng yêu cầu.

 

"Xin lỗi? Tao phải xin lỗi thằng nào?"

 

Tạ Kỳ Quân trợn mắt: "Tao phải xin lỗi thứ tạp chủng à?"

 

Nghe đến "tạp chủng", Lâm Thù liền túm lấy bình rượu trên bàn, ném thẳng vào Tạ Kỳ Quân.

 

Lần này không trượt, bình rượu đập trúng trán hắn.

 

"A-!"

 

Tạ Kỳ Quân gào thét đau đớn khi mảnh thủy tinh găm vào mắt.

 

"Xin lỗi."

 

Lâm Thù lặp lại, giọng đều đều như robot.

 

"Con mẹ cậu... A!"

 

Tạ Kỳ Quân chưa kịp chửi tiếp, đã bị Lâm Thù ném tàn thuốc vào mũi.

 

"Xin lỗi."

 

Máu mũi cùng mảnh thủy tinh hòa lẫn, chảy dọc xuống ghế sofa.

 

Đám ăn chơi chưa từng thấy cảnh máu me như vậy, chỉ dám thở khẽ.

 

Biên Tinh Lan vội vàng can thiệp, biết rằng không thể ngăn Lâm Thù khi cậu nổi điên.

 

"Xin lỗi đi."

 

Hắn thì thào với Tạ Kỳ Quân: "Thù Nhi hôm nay tâm trạng không tốt, đừng chọc nữa."

 

"Tao phải xin lỗi thứ tạp chủng đó à?!"

 

Lâm Thù ghét nhất hai chữ "tạp chủng".

 

Bất chấp Biên Tinh Lan đang cản, cậu túm lấy chai vodka chưa mở, định ném tiếp.

 

Nhưng lần này, tay cậu bị giữ chặt.

 

"Bình tĩnh."

 

Tần Du Trì lên tiếng, giọng ôn nhu khác thường.

 

Lâm Thù vốn không tức giận, chỉ thấy Đào Tử Điềm khó xử nên chọn cách bạo lực để bịt miệng Tạ Kỳ Quân.

 

Nhưng khi nghe giọng Tần Du Trì, trái tim cậu đau nhói.

 

Thì ra... Tần Du Trì cũng biết nói chuyện ôn hòa với cậu như vậy sao?

 

Kiếp trước, đến chết cậu cũng chưa từng được nghe giọng điệu ấy.

 

Vậy mà giờ đây, với tư cách người xa lạ, cậu lại dễ dàng có được.

 

Lâm Thù cắn môi, kìm nén nụ cười chua xót, giả vờ hung hăng giật tay khỏi Tần Du Trì, đặt chai rượu xuống bàn.

 

Có lẽ... làm người xa lạ với Tần Du Trì, mới là lựa chọn đúng đắn nhất kiếp này.

 

Lâm Thù quay đi, ánh mắt lướt qua Tần Du Trì, nhìn Đào Tử Điềm: "Cậu muốn hắn xin lỗi không?"

 

Đào Tử Điềm sợ hãi lắc đầu: "Không cần đâu ạ, em ổn. Cảm ơn Lâm tổng."

 

"Ừ."

 

Lâm Thù gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên tay Hiểu Bách.

 

Hiểu Bách hiểu ý, rót đầy rượu rum đưa cho cậu.

 

Lâm Thù nhấp một ngụm nhỏ, thong thả như đang thưởng trà.

 

Không khí trong phòng ngột ngạt đến nghẹt thở.

 

Không ai ngờ Lâm Thù bỗng nổi điên rồi lại bình thản ngay sau đó, như thể bị quỷ nhập.

 

Sợ lỡ lời chọc giận cậu, mọi người im lặng chờ đợi.

 

Thấy Lâm Thù tạm ổn, Biên Tinh Lan bịt miệng Tạ Kỳ Quân, đỡ hắn đứng dậy:

 

"Thù Nhi, tôi đưa hắn đi bệnh viện. Du Trì sẽ đưa cậu về sau."

 

"Khoan."

 

Lâm Thù ngẩng mặt, ánh mắt lạnh băng: "Cậu đi trước. Đào Tử Điềm thì sao?"

 

Không đợi Biên Tinh Lan trả lời, cậu chỉ vào một người: "Cậu, đưa Tạ Kỳ Quân đi."

 

Tay chơi bị chỉ định vội đứng dậy, dìu Tạ Kỳ Quân ra cửa: "Lâm ca, hẹn gặp lại."

 

Khi Tạ Kỳ Quân đã đi, Lâm Thù nói với Biên Tinh Lan: "Quả đào nhà cậu sợ rồi, đưa cậu ấy đi bệnh viện đi."

 

"Được rồi được rồi."

 

Biên Tinh Lan chiều theo ý hắn, ôm Đào Tử Điềm rời đi.

 

Phòng VIP giờ chỉ còn lại vài người.

 

Trần Kỳ và đám ăn chơi liếc nhau, thầm nghĩ: Lâm Thù đúng là thằng điên!

 

Lâm Thù từ từ uống hết chai rum, đặt ly xuống bàn.

 

Trần Kỳ tưởng cậu say, định tìm cớ giải tán, thì nghe giọng Lâm Thù chợt vang lên, hơi ngà ngà: "Ai hát đi, yên tĩnh quá."

 

"Tôi... Tôi hát ạ?"

 

Trần Kỳ ấp úng: "Tôi hát dở lắm..."

 

Lâm Thù nhíu mày, Trần Kỳ sợ đến chân run.

 

"Tôi hát khá đấy, cậu muốn nghe bài gì?"

 

Tần Du Trì kịp thời giải vây.

 

Giọng hắn vừa cất lên, hơi men trong người Lâm Thù bỗng tan biến.

 

Cậu chợt nhớ mục đích tới đây - bảo vệ Đào Tử Điềm.

 

Giờ Đào Tử Điềm đã đi, cậu còn ngồi lại làm gì?

 

"Hiểu Bách, tôi mệt rồi."

 

Lâm Thù đứng dậy: "Mở phòng nghỉ cho tôi."

 

"Vâng."

 

Tưởng cậu say, Hiểu Bách cẩn thận đỡ. Lâm Thù thuận thế dựa vào hắn, dù không cần.

 

Vừa đi hai bước, tay cậu lại bị nắm chặt.

 

Lần này, Tần Du Trì siết rất mạnh, đến mức tay cậu cảm thấy đau.

 

Lâm Thù nghiến răng, quay lại nhìn kẻ đứng sau: "Buông ra."

 

Tần Du Trì không những không sợ, còn khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong:

 

"Lâm Thù, để tôi đưa cậu về."

 

---

 

Tác giả có lời:

 

Lâm Thù: Buông ra! Tôi đang giận đây! (giả vờ giận dữ)

 

Tần Du Trì: Ngoan quá.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.