Edit: Yeekies "Cậu thật là kẻ may mắn." Biên Tinh Lan trầm giọng qua điện thoại, giọng đầy kinh ngạc: "Thù Nhi vốn chẳng bao giờ chịu rời khỏi nhà, thế mà lại đồng ý bay tận đây, đúng là chuyện lạ." Khóe miệng Tần Du Trì nhẹ nhàng cong lên: "Cảm ơn Biên tổng." "Thôi đi, đừng có khách sáo, nghe mà nhàm tai." Biên Tinh Lan phẩy tay, giọng chuyển sang tò mò: "Cậu định làm gì sau khi đóng máy? Rủ Thù Nhi đi hẹn hò chăng?" "Tôi định mời ngài Lâm đi dạo biển, không biết cậu ấy có đồng ý không." Tần Du Trì trả lời. Biên Tinh Lan cười khẽ: "Lòng dạ Tư Mã Chiêu của cậu hiện rõ cả ra mặt rồi, còn giả bộ lịch sự gọi 'ngài Lâm', giả tạo quá." "Cậu ấy có vẻ... không thích tôi gọi thẳng tên." Tần Du Trì giải thích. "Vậy thì lén gọi, đồ ngốc!" Biên Tinh Lan trợn mắt, giọng đanh lại: "Nắm bắt cơ hội đi, nhưng đừng để lỡ việc quay phim." "Được, tôi biết rồi." Cúp điện thoại, Tần Du Trì đứng dậy khỏi giường, bước tới cửa sổ kéo rèm. Cảnh sắc đảo Cát Mị tựa tranh vẽ, biển xanh thẳm lấp lánh dưới nắng, làn sóng vỗ nhẹ vào bờ cát trắng. Mùa du lịch chưa tới, khách thưa thớt nên đoàn phim mới chọn nơi này để ghi hình. Ý định mời Lâm Thù ra biển của hắn không phải không có lý do. Tần Du Trì có một cảm giác kỳ lạ. Trong giấc mơ, Lâm Thù thích dạo biển, thích đi chân trần trên cát, không thích hắn đi sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chang-dam-yeu-nguoi-lan-nua/2769534/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.