Edit: Yeekies Bị Cao Tĩnh Ca lôi ra khỏi nhà để cắt tóc, Lâm Thù thừa nhận mình đã hối hận. Lâu rồi không bước chân ra ngoài, cậu chán ghét cơn gió đông lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ, chán ghét những dòng xe dài bất tận trên đường cao tốc, thậm chí chán cả khói bụi lặng lẽ len lỏi vào khe cửa kính. Nhìn đâu cũng thấy phiền toái. Chiến thắng trong cuộc khẩu chiến tối qua chỉ là nhất thời phấn khích. Đến khi tỉnh táo vào sáng hôm sau, Lâm Thù lại thấy mình mệt mỏi, uể oải, chẳng buồn nhấc chân ra khỏi nhà. Cậu từng nghĩ đến việc hủy bỏ chuyến đi, định nói với Cao Tĩnh Ca rằng mình đã đổi ý, định xin ở nhà và nhờ cô ấy chỉnh sửa vài tấm ảnh du lịch giả để gửi cho Lâm Cảng. Nhưng Cao Tĩnh Ca lại hào hứng với việc cậu đồng ý ra ngoài giải khuây, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả chính cậu, chuẩn bị đủ thứ đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. Vì thế, Lâm Thù không thể mở lời từ chối, phá tan niềm vui của cô. Ở nhà lâu ngày, tóc cậu đã dài đến chấm vai, phủ kín sau gáy. Lâm Thù vốn định xuất phát vào buổi tối, nhưng Cao Tĩnh Ca ngại mái tóc cậu quá dài, liền kéo cậu từ ghế sofa lên, dẫn thẳng ra xe đưa đến tiệm cắt tóc gần sân bay trước. "Sao cô không gọi thợ đến nhà cắt cho tôi?" Lâm Thù nhìn dòng xe nối đuôi nhau bên ngoài cửa kính, giọng điệu bực bội. Cao Tĩnh Ca bĩu môi: "Cậu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chang-dam-yeu-nguoi-lan-nua/2769535/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.