Edit: Yeekies
Bước vào quán bar, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Sàn nhảy chìm trong làn khói trắng mờ ảo, nơi này dùng cả khói băng khô, xen lẫn mùi xì gà và nước hoa nồng đặc của khách làng chơi.
Âm nhạc điện tử chát chúa vang lên, âm lượng lớn đến mức khiến cả bức tường rung lên theo từng nhịp bass. Lâm Thù đặt tay lên tường, lòng bàn tay tê dại vì rung động, cậu vội rút tay về.
"Thưa quý khách, ngài muốn vào lô vip hay ra sàn nhảy xem biểu diễn ạ?" Một cô gái tai thỏ cất tiếng hỏi.
Quán bar nhỏ này mà cũng có lô vip?
Cậu khẽ nhếch môi, ngước mắt nhìn lên, quả nhiên thấy một dãy phòng nhỏ, tựa như ghế quý tịch trong nhà hát.
Xem biểu diễn thoát y mà cũng có chỗ ngồi riêng? Thật đúng là chuyện lạ.
Lâm Thù từ trước tới giờ chỉ ngồi ghế quý tịch xem kịch, xem múa thoát y thì đây là lần đầu.
"Vào lô vip."
"Vâng, mời ngài đi theo em."
Mấy nhân viên phục vụ vây quanh cậu như bảo vệ, sợ vị khách quý đổi ý giữa chừng, để lỡ mất con mồi béo bở.
Lô vip được trang trí công phu, mặt hướng sân khấu là một tấm kính một chiều, vừa đảm bảo tầm nhìn rõ ràng, vừa giữ kín sự riêng tư cho khách.
Trên sân khấu, vũ công thay nhau xuất hiện. Một cô gái tai thỏ cầm roi mèo vẫy nhẹ, chàng thiếu niên quỳ dưới đất liền cởi chiếc nút áo đầu tiên.
Thiếu niên mặc bộ đồ liền thân bó eo, đuôi mèo cong lên kiêu hãnh, tay chống xuống sàn. Áo nửa kéo nửa buông, vì quỳ lâu nên đầu gối đã ửng hồng.
"Thưa ngài, ngài muốn uống gì ạ? Cocktail ở đây đều là đặc chế, không nơi nào có được."
Vừa ngồi xuống, nhân viên đã vội chìa menu, nhiệt tình chào bán rượu như sợ chậm một giây.
Cocktail? Cậu chưa bao giờ uống cocktail bên ngoài, đề phòng kẻ xấu trộm thuốc vào ly.
Lâm Thù liếc qua menu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhân viên, đầy vẻ dò xét: "Lấy vài chai rượu nguyên seal."
Nhân viên vội cúi đầu, thu lại ý đồ nhỏ nhen, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu: "Vâng, thưa ngài."
Không khí đặc quánh. Sợ cậu không hài lòng, mấy nhân viên còn lại khép nép ngồi xuống, khẽ tựa vào hai bên tay vịn ghế của cậu.
Lâm Thù nhận mấy điếu thuốc từ tay họ, nghiêng người đặt lên gạt tàn. Chẳng mấy chốc, làn khói thuốc đã quyện đặc trong phòng.
Không lâu sau, nhân viên bưng rượu vào, đặt mấy chai rượu quý lên bàn với vẻ cẩn trọng.
"Thưa ngài, ngài thanh toán bằng cách nào ạ?" Có lẽ từng gặp quá nhiều khách quỵt nợ, nhân viên hỏi một cách dè dặt.
Mùi thuốc lá vàng ươm khiến lòng người an định, nhịp tim chậm lại, chìm vào trạng thái thẫn thờ vô thức.
Lâm Thù hít một hơi khói thuốc đọng trong không khí, rút từ túi quần ra một tấm séc, ném cho nhân viên.
Xèo-
Từng chai rượu được mở ra, mùi ethanol bốc lên nồng nặc. Cậu ngả đầu ra sau, gáy tựa vào tường, để mặc nhân viên nâng ly rượu lên môi mình.
Trên sân khấu, chàng thiếu niên mèo đã cởi bỏ chiếc áo bó eo, để lộ vòng hông mảnh khảnh. Đuôi mèo ướt sũng vì rượu phun từ dưới sàn lên.
Dưới sàn nhảy, đám đông chen chúc reo hò, tiếng cổ vũ như xé toang không gian.
Khán giả hò hét theo điệu múa của thiếu niên, ném tiền và rượu lên sân khấu, không khí hừng hực đến cực điểm.
Bên ngoài lô vip ồn ào là thế, Lâm Thù vẫn bình thản, lạnh lùng nhìn xuống đám người cuồng nhiệt kia.
Tất cả ồn ào đều chẳng liên quan gì đến cậu.
Chìm đắm trong làn khói thuốc, Lâm Thù mơ màng nghĩ, có lẽ cậu không phải sống lại, mà chỉ là linh hồn chưa bị Thần Chết thu nạp, lang thang trong thế giới ý thức như một cô hồn lạc lõng.
Ba lượng whiskey trôi xuống cổ, tầm mắt mờ đi như sương.
Trong làn hơi mỏng, gương mặt đỏ ửng của thiếu niên mèo dần biến thành vẻ lạnh lùng đau khổ của người ấy.
Dưới sự ép buộc của cậu, Tần Du Trì đã từng mặc loại áo bó eo này, nhưng trông còn gợi cảm hơn cậu thiếu niên mảnh khảnh kia.
Ban đầu, Tần Du Trì cứng rắn, bị đạo diễn và giới điện ảnh bài xích nhưng nhất quyết không khuất phục.
Cho đến khi các nhà đầu tư rút lui, đạo diễn thân thiết lần lượt đứt gánh, nợ nần chồng chất, tác phẩm liên tục mất giá, Tần Du Trì mới buộc phải cúi đầu.
Nhưng cúi đầu không chỉ đơn giản là một câu "Tôi đồng ý", mà là mặc chiếc áo lót mỏng manh, quỳ gối nói "Tôi sai rồi".
Dù mặc loại trang phục phản cảm ấy, quỳ trên sàn, Tần Du Trì vẫn giữ thẳng lưng, như một kẻ tài hoa không thuộc về trần tục, dù thực tế đã ngập trong bùn lầy.
"Xin lỗi, ngài Lâm, tôi sai rồi." Khi ấy Tần Du Trì nghiến răng nói.
Vì chỉ mặc mỗi áo lót, đường cong cơ thể lộ rõ, eo thon bị bó chặt, hắn buộc phải hít sâu, ưỡn ngực đầy đặn.
Lúc đó, cậu đã nghĩ gì? Cậu nghĩ, trên đời này sao lại có loại người như Tần Du Trì, bề ngoài quyến rũ mà khó nắm bắt, làn da sáng lấp lánh như mật ngọt, khiến cậu chỉ muốn cắn một miếng.
Cậu dùng mọi thủ đoạn để bắt giữ, nhưng khi đã nằm trong lưới, cậu lại phát hiện Tần Du Trì không phải mật ngọt, mà là lớp băng phủ đầy đường, chỉ cắn một phát đã thấy gai ngứa.
Nhưng gai ngứa cũng không ngăn được cậu.
Lúc đó, cậu tự phụ cho rằng trên đời này không có thứ gì cậu không chiếm được, dù xương cứng đến đâu cũng có thể bẻ gãy, Tần Du Trì cũng không ngoại lệ.
Về sau, Tần Du Trì quả thực bị cậu bẻ gãy, bị cậu dụ dỗ lao vào vũng bùn d ục vọng, trở thành kẻ buông thả.
Nhưng xương sống của Tần Du Trì không gãy, như ngó sen dù đứt vẫn còn dính sợi, nên mới có thể ngủ đông, khiến cậu cuối cùng trở thành kẻ thua cuộc.
Đầu ngón tay bị tàn thuốc cháy đến, cơn đau nhói khiến Lâm Thù tỉnh táo.
Chàng thiếu niên mèo đã cởi hết quần áo, tiếng reo hò dưới sàn càng thêm điên cuồng. Lâm Thù lười nhạt liếc nhìn, chỉ thấy vô vị.
Chán.
Whiskey chẳng có gì thú vị, nicotine khô khan, mọi thứ đều nhạt nhẽo.
Vậy... thứ gì mới thú vị?
Lâm Thù biết rõ đáp án, nhưng không muốn nhắc đến tên người đó.
Trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng, cậu đã quyết định buông tha Tần Du Trì, sống lại rồi thì không nên xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Đầu ngón tay rát bỏng.
Cậu ném điếu thuốc xuống đất, đứng phắt dậy khiến đám nhân viên giật mình.
"Thưa ngài...?!" Cô gái tai thỏ hoảng hốt hỏi.
Áo sơ mi dính đầy rượu, Lâm Thù bước đi loạng choạng, giọng khàn đặc: "Ai biết lái xe?"
Cả lô vip im bặt, một chàng trai run rẩy đáp: "Em biết ạ."
Cậu gật đầu, ném chìa khóa cho hắn, nhanh chóng hướng ra cửa: "Đưa tôi về khách sạn."
"Vâng, thưa ngài."
Chiếc xe từ từ lăn bánh, gió đêm thổi bay mùi rượu và thuốc lá trên người cậu, dần thay bằng hương dừa dịu nhẹ.
Chàng trai lái chậm rãi, sợ va quẹt chiếc xe đắt giá, bán thân cũng không đủ bồi thường.
Trên đường, Lâm Thù thấy chán, lại châm một điếu thuốc, kẹp giữa ngón tay, khuỷu tay chống lên cửa xe.
Chàng trai liếc nhìn gương chiếu hậu, trong đó khuôn mặt Lâm Thù lạnh lùng đến tàn nhẫn, mang vẻ đẹp héo úa, buồn bã.
"Thưa ngài..."
"Sao?" Lâm Thù nghiêng mắt nhìn.
Chàng trai ngập ngừng, thăm dò: "Ngài không vui sao? Sao châm thuốc rồi vẫn không hút ạ?"
Giọng nói của hắn chuẩn không một chút phương ngữ.
Lâm Thù tránh né câu hỏi, nhướng mày hỏi ngược: "Bố mẹ em là dân nhập cư?"
"Dạ phải." Chàng trai khép nép đáp.
"Sao lại làm nghề này?"
"Bố em làm ăn thua lỗ," giọng nói nhỏ dần, "Vay ngân hàng không trả nổi, nhà còn hai em nhỏ đi học..."
Mấy câu nói vụn vặt, đủ thấy cuộc sống khốn khó.
Lâm Thù đã gặp vô số người như vậy, vì những lý do tương tự mà bán thân. Trước kia cậu khinh bỉ họ, giờ lại kỳ lạ nảy sinh chút thương cảm.
Quãng đường còn lại trôi qua trong im lặng.
Xe đỗ ở bãi đậu ngoài trời, Lâm Thù ngáp dài bước xuống, ném tấm séc cho chàng trai.
"Thưa ngài!" Chàng trai hoảng hốt đỡ lấy, "Ngài làm gì vậy?"
Mắt hắn mở to, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê tinh xảo, nhưng lại dễ khiến người ta mềm lòng.
"Cho em, tùy em xoay xở, nhớ mua vàng tích trữ rồi từ từ bán ra."
"Không được ạ!" Chàng trai mặt đỏ tía tai, muốn trả lại, "Em không thể nhận."
Lâm Thù phớt lờ, quay lưng bước đi: "Đây không phải séc của tôi, em nhanh chân lên trước khi người mất séc báo cáo, không thì không đổi được đâu."
Đó là séc của Biên Tinh Lan.
Xe không thể mất, vậy thì để hắn ta mất chút tiền, đáng đời kẻ ngốc chỉ biết nhiệt tình mù quáng.
Men rượu dần ngấm, Lâm Thù thấy vui trước tai họa của người khác, bước đi dưới ánh trăng.
"Thưa ngài, cảm ơn ngài!" Chàng trai hét theo.
Cậu không ngoảnh lại, chỉ vẫy tay như lời tạm biệt vô thanh.
Về đến biệt thự trung tâm, Lâm Thù mở khóa vân tay.
Whiskey phát huy tác dụng chậm, giờ mới khiến cậu choáng váng, bước chân không vững. Cậu loạng choạng đến ghế sofa, ngã vật xuống, co người thẫn thờ.
Thở gấp vài phút, cổ họng khô rát, cậu đành đứng dậy, lần đến tủ lạnh lấy chai nước suối.
Nắp chai vặn chặt, Lâm Thù xoay nhẹ đã mở được.
Nước lạnh trôi xuống cổ, xoa dịu cơn khát cháy bỏng. Cậu thấy dễ chịu hơn, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống sàn, ghé mặt vào cánh tủ lạnh.
Đồ say rượu.
Không cần soi gương, cậu cũng tưởng tượng ra bộ dáng thảm hại của mình, chỉ muốn bật cười.
Nếu Tần Du Trì thấy cậu như thế này, chắc sẽ tránh xa, nói gì đến chuyện động lòng.
Sao cậu lại nghĩ đến Tần Du Trì? Không phải đã quyết định buông tha rồi sao?
Lâm Thù thở dài, tự tát nhẹ vào mặt, uống thêm ngụm nước, dập tắt những suy nghĩ lan man.
Nghỉ đủ rồi, người nóng bừng, cậu chống tay vào tủ lạnh đứng dậy, định vào phòng tắm tắm nước lạnh.
"Ngài Lâm, sao uống nhiều rượu thế?" Giọng nói tùy tiện vang lên phía sau. Lâm Thù bực bội, quay đầu nhìn.
Lẫm Ý Xa đứng trên cầu thang tầng hai, từ từ bước xuống, nụ cười bỡn cợt trên môi.
"Có việc gì?" Cậu hỏi gằn.
Lẫm Ý Xa cười khẩy, tiến lại gần, nhìn chai nước trong tay cậu: "Ngài thấy người nóng bức, muốn giải tỏa chút không?"
Lâm Thù đúng là thấy bứt rứt, nhưng chưa đến mức phải trút giận. Cậu vặn chặt nắp chai: "Muốn gì?"
"Ngài Lâm, Tần Du Trì chán lắm rồi, ngài nuôi hắn làm gì, chi bằng xem xét em đi." Lẫm Ý Xa cúi người nói.
Gương mặt này mà cũng đòi làm chủ nhân?
"Xem xét mày?" Cậu nhịn không được cười, hỏi lại, "Mày là thứ gì? Có đem tặng không Biên Tinh Lan cũng chẳng thèm ngó ngàng."
"Mày!" Lẫm Ý Xa bị sỉ nhục, túm cổ áo Lâm Thù lôi đứng dậy.
Cậu nhẹ như tờ giấy, bị treo lửng lơ không chút kháng cự.
Lẫm Ý Xa lắc lắc, chế nhạo: "Có mỗi chút sức lực thế này, kiêu ngạo cái gì?"
Lâm Thù bật cười lắc đầu, như nghe chuyện buồn cười nhất đời, nhanh tay giơ chai nước lên, đập mạnh vào trán Lẫm Ý Xa.
Bụp!
Lực quá mạnh, chai nước hơi nứt, máu và nước hòa lẫn chảy xuống mặt hắn.
Cú đánh bất ngờ khiến Lẫm Ý Xa đứng hình, đầu óc ù đi.
"Giờ, lực của tao còn nhỏ không?" Lâm Thù trừng mắt, lại giơ chai lên, đập xuống cùng chỗ cũ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.