Edit: Yeekies Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống, mùi nước hoa ngọt ngào phả vào mặt Lâm Thù, nồng nặc đến mức khiến cậu nhíu mày. Thứ mùi ngọt sắc ấy tựa như phiên bản nữ tính của "Eau de Toilette" buổi sáng, khiến Lâm Thù khó chịu vô cùng. Cậu nín thở, cố gắng hạn chế hít phải thứ mùi ấy, hỏi khẽ: "Tên gì?" "Thịnh Cảnh. Anh muốn uống gì?" Chưa từng có ai dám chủ động tiếp cận Lâm Thù như thế. Đa số gặp cậu đều chỉ dám cúi đầu chào từ xa, dẫu có ý đồ cũng không dám lộ ra mặt. Những kẻ liều lĩnh dám tới gần, trước đây cậu sẽ thẳng thừng chất vấn: "Muốn gì? Định lợi dụng tôi à?" Nhưng giờ đây, cậu không thốt nên lời. Bởi cậu đã hiểu, không phải ai cũng mang ý đồ xấu. Dù đó vốn là cách cậu thường dùng để tự vệ. Người pha chế liếc nhìn hai người với vẻ tò mò, lấy từ quầy ra một menu cocktail đẩy về phía họ. Lâm Thù liếc qua menu rồi lại nhìn Thịnh Cảnh, cảm thấy kỳ quặc, chẳng biết nên nói gì. "Nói chuyện đi," người pha chế ra hiệu với Lâm Thù: "Vừa rồi còn dạy cậu bé kia 'muốn gì phải tự giành lấy', giờ lại làm thinh?" Lâm Thù ho nhẹ, quay sang nhìn thẳng Thịnh Cảnh: "Anh... giống một người." "Giống Tần Du Trì phải không?" Thịnh Cảnh cười chủ động đáp: "Nhiều người cũng nói vậy. Nhưng tôi thấp hơn anh ấy vài phân, cũng không đẹp bằng, chỉ là kẻ tầm thường thôi." Đúng là không đẹp bằng Tần Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chang-dam-yeu-nguoi-lan-nua/2769548/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.