🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Yeekies

 

"Cậu thường ngày cứ ở đây đi, sau khi khai giảng tôi sẽ đưa cậu về thành phố S."

 

"Khi tôi không ở thành phố B, cậu muốn làm gì tùy ý, ra ngoài chơi cũng được. Nhưng khi tôi ở đây, cậu phải diễn cho thật tốt, đừng động đến tâm tư của tôi."

 

"Thù lao tôi sẽ tính theo lương trung bình của diễn viên nam, 19 triệu một ngày, còn gì thắc mắc không?"

 

Thịnh Cảnh cúi mặt xuống đất, im lặng như một con thú nhồi bông vô hồn.

 

Lâm Thù xoa xoa giữa chân mày, bực bội thở dài: "Bây giờ không cần diễn, tôi đang hỏi chuyện với cậu thật đấy."

 

"À? Vâng vâng..." Thịnh Cảnh ngẩng lên, vẻ mặt ngơ ngác, lắc đầu nói: "Thưa anh Lâm, em không có thắc mắc gì ạ."

 

Nụ cười nịnh nọt trên mặt hắn khiến Lâm Thù càng thêm khó chịu.

 

Đột nhiên, Lâm Thù nhận ra so với loại người cứng nhắc như Tần Du Trì, cậu còn ghét hơn kiểu người giả tạo như thế này.

 

"Từ giờ không được tái phạm lỗi như vừa rồi nữa. Tôi không quan tâm cậu nghe từ đâu cái tên 'Thù Nhi', nhưng sau này cấm nhắc đến, không thì cút ngay." Giọng Lâm Thù lạnh lùng cảnh cáo.

 

"Vâng, anh Lâm." Thịnh Cảnh vội gật đầu.

 

Lòng dạ bồn chồn.

 

Còn khó chịu hơn tiếng mèo cào tường, còn phiền hơn cả Biên Tinh Lan đến gây chuyện.

 

Lâm Thù biết mình đang tự chửi bản thân ngu ngốc, sao có thể trong lúc say rượu và xúc động mà làm chuyện như thế?

 

Chỉ vì một bóng hình giống nhau, mà khi tỉnh táo cậu vẫn không đổi ý, cứ đắm chìm trong ảo vọng.

 

Sao cậu lại trở nên thế này?

 

Một kẻ yếu đuối, bất lực.

 

Lâm Thù bực dọc đá một cái vào ghế sofa, khoanh tay nằm vật xuống, thở phì phò.

 

Thịnh Cảnh vội nhìn xuống đất, nín thở, không dám gây tiếng động, sợ làm phiền vị kim chủ khó tính.

 

Mấy người giàu có thật kỳ quặc.

 

Thịnh Cảnh thầm nghĩ, nếu thích Tần Du Trì thì đi theo đuổi đi, tìm hắn đến diễn trò gì chứ?

 

Dù hắn rất sẵn lòng, nhưng thật sự không hiểu nổi hành động kỳ lạ của vị kim chủ xinh đẹp đêm nay.

 

Thịnh Cảnh đứng chờ chỉ thị tiếp theo, đến khi lưng mỏi chân tê rần mới nghe Lâm Thù lên tiếng: "Vào phòng ngủ."

 

Thịnh Cảnh ngoan ngoãn bước nhanh, định chạy lên trước.

 

Lâm Thù lại trợn mắt: "Cậu biết phòng ngủ ở đâu à? Đi sau tôi."

 

Thật phiền phức, mấy người giàu!

 

Thịnh Cảnh cúi đầu, lặng lẽ theo sau Lâm Thù.

 

Cầu thang trong nhà rất đặc biệt, không phải loại thẳng bằng gỗ mà là cầu thang xoắn bằng sắt rỗng, đi lên phải vịn tay vịn nếu không dễ ngã.

 

Thịnh Cảnh bám chặt tay vịn, còn Lâm Thù chẳng vịn gì, bước đi chao đảo như sắp ngã, khiến Thịnh Cảnh thót tim.

 

Đẹp thế này, yêu ai chẳng được?

 

Sao cứ phải đuổi theo con cá trong hồ? Còn tự hủy hoại mình thế này.

 

Thịnh Cảnh bĩu môi, theo Lâm Thù lên tầng ba.

 

"Đừng vào, đứng đây chờ." Lâm Thù bước vào phòng ngủ lớn, một mình lục lọi một hồi rồi bước ra, tay cầm chiếc dây lưng ren đen.

 

"Từ giờ cậu ở phòng này." Hắn dẫn Thịnh Cảnh sang phòng khác. "Bình thường chỉ hoạt động ở tầng một và phòng ngủ, không được động vào đồ đạc khác."

 

Hai người bước vào phòng nhỏ hơn.

 

Lâm Thù đưa chiếc dây lưng ren cho Thịnh Cảnh, hắn đón lấy, ngơ ngác.

 

"Đeo lên, bịt mắt, ngủ đi." Lâm Thù ra lệnh.

 

Trò này gọi là bịt mắt à?

 

Thịnh Cảnh làm theo, đeo dây ren che kín mắt, nằm nghiêng trên giường, im lặng chờ động tĩnh tiếp theo.

 

Nhưng chỉ nghe tiếng bước chân dần xa, Lâm Thù không lên giường.

 

Muốn nhìn hắn ngủ?

 

Mấy người giàu thật nhiều trò quái lạ.

 

Đã một đêm không ngủ, Thịnh Cảnh ôm ngực buồn ngủ, ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ giữa mơ hồ tiền bạc.

 

Hơi thở trên giường dần đều đặn.

 

Lâm Thù nín thở, như sợ đánh thức người đang ngủ, nhẹ nhàng quỳ xuống, tựa đầu lên mép giường, gối lên cánh tay.

 

Vai Thịnh Cảnh rộng, eo thon, không khác Tần Du Trì là mấy.

 

Lâm Thù nhìn bóng hình ấy, như thể quay về quá khứ, khi Tần Du Trì ngủ bên cạnh.

 

Mỗi lần ân ái xong, Tần Du Trì đều ôm cậu vào phòng tắm, hai người ngâm mình trong nước ấm.

 

Cậu nằm trong lòng Tần Du Trì, chỉ cần ngửa mặt lên đòi hôn, Tần Du Trì sẽ cúi xuống.

 

Cậu muốn hôn môi, Tần Du Trì chỉ hôn trán.

 

Đợi cậu nhíu mày giận dỗi, Tần Du Trì mới chịu hôn lên môi, ban đầu chỉ chạm nhẹ, sau bị cậu dụ dỗ đến mức thở không nổi, rồi lại chìm đắm.

 

Nhưng khoái lạc chỉ là tạm thời, như chất k1ch thích, khiến cậu vui sướng rồi lại trống rỗng.

 

Tần Du Trì luôn ngủ ở mép giường, quay lưng lại, mỗi lần cậu mở mắt đều thấy bóng hình cô độc ấy.

 

Lâm Thù từng ghét cay ghét đắng cái bóng ấy, nhưng sau khi tỉnh rượu lại chủ động ôm từ phía sau, dùng tay chân quấn lấy như bạch tuộc mới yên lòng.

 

Nhưng giờ đây, cậu chỉ nhìn từ xa bóng hình thay thế này, lại thấy lòng an ủi lạ kỳ.

 

Hương thông tuyết dần hòa vào hơi thở.

 

Lâm Thù hít sâu, trong mệt mỏi khép dần mi mắt.

 

......

 

Lâm Thù mở mắt, thoáng chốc hoảng hốt tưởng mình vẫn trong mộng, suýt chút nữa đưa tay chạm vào đường cong cơ bắp ấy.

 

Nhưng chân đã tê rần, đầu gối đau nhức, kéo cậu về hiện thực.

 

Cảm giác mất mát ập đến, cậu lại một lần nữa đối mặt với hiện thực lạnh lẽo, nơi không có Tần Du Trì bên cạnh, không có nụ hôn, không có ân ái, cũng chẳng có hận thù.

 

Xoạt...

 

Ngoài cửa sổ có tiếng động nhỏ.

 

Lâm Thù đứng lên, chân trần bước đến bên cửa, kéo nhẹ rèm.

 

Tuyết lại rơi.

 

Sao mùa đông năm nay tuyết nhiều thế?

 

Cửa kính đóng sương, Lâm Thù đưa tay lau, áp mặt vào kính, lặng nhìn tuyết ngoài trời.

 

Hôm nay là mùng một Tết, Tần Du Trì chắc chắn đã về nhà dự tiệc đoàn viên.

 

Không biết kiếp này cậu không ở đó, Tần Du Trì có còn như kẻ ngốc ngồi im chịu trận dưới sự kiểm soát của Tần Thịnh không?

 

Tiếng thở dài và nói mê sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ.

 

Lâm Thù thở dài, quay lại liếc nhìn Thịnh Cảnh trên giường.

 

Mũi hắn không cao như Tần Du Trì, đeo ren bịt mắt càng lộ khuyết điểm.

 

Lâm Thù đi vòng ra sau, cởi nút ren rồi rời đi, mở cửa bước ra ngoài.

 

Điện thoại rung liên tục.

 

Hầu hết là tin nhắn chúc Tết, chỉ có Tần Du Trì là gửi voice.

 

Lâm Thù bỏ qua điện thoại, như trong mộng, phóng xe lên núi giữa tuyết, nhưng không phải đỉnh núi ngày xưa mà là vách đá cuối phim Khổ Sinh.

 

Vách núi đã phủ đầy tuyết, y như cảnh phim.

 

Lâm Thù đạp phanh, cởi dép, chân trần bước trên tuyết, dùng cảm giác tìm đến chỗ Tần Du Trì từng nằm.

 

Tuyết đọng trên lông mi, tầm nhìn mờ ảo.

 

Gió thổi khiến Lâm Thù run rẩy, nhưng cậu không quan tâm, từ từ nằm xuống tuyết.

 

Lâm Thù mở to mắt nhìn bầu trời trong vắt, từng bông tuyết đậu trên mí rồi tan thành nước.

 

Lạnh chết đi được.

 

Cậu nằm vài phút, dù trời đẹp, tuyết thơm, nhưng chẳng cảm nhận được gì ngoài cái lạnh.

 

Tưởng nằm trên tuyết thần tiên lắm, hóa ra chỉ có lạnh.

 

Lâm Thù đứng phắt dậy, phủi tuyết, co ro chạy về xe, để lại một chuỗi dấu chân ngoằn ngoèo.

 

Tần Du Trì đồ ngốc!

 

Lạnh thế mà còn thích quay phim, tốn công vô ích.

 

Lâm Thù run rẩy bật điều hòa, thổi hơi nóng mười phút mới ấm lại.

 

Thôi.

 

Trước đây cậu không hiểu Tần Du Trì nghĩ gì, bây giờ hiểu chút ít, nhưng vẫn không thấu.

 

Lâm Thù thở dài, đặt mua đồ ăn rồi lái xe về nhà.

 

Về đến nơi, Thịnh Cảnh đã bày đồ ăn lên bàn, ngồi chờ.

 

Trên bàn có hai con cá chiên nhỏ, Lâm Thù đẩy đ ĩa của mình sang phía Thịnh Cảnh, bảo hắn ăn cùng.

 

Thịnh Cảnh hiểu ý, đeo găng tay dùng tay tách thịt cá, bỏ xương, gắp vào bát Lâm Thù.

 

Cá chiên rưới nước sốt trong suốt.

 

Găng tay Thịnh Cảnh dính đầy dầu, mấy cái xương đâm thủng, đầu ngón tay cũng dính dầu, trông thật thảm hại.

 

Lâm Thù thở dài: "Không cần nhặt, ăn đi."

 

Thịnh Cảnh cởi găng, mặt hơi ngượng, Lâm Thù lại nói: "Đi rửa tay."

 

Tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, Lâm Thù nhìn vào bát, gắp miếng cá bỏ vào miệng.

 

Mấy miếng đầu an toàn, nhưng đến phần đuôi, cậu lại bị xương đâm.

 

Lâm Thù nhíu mày, che miệng phun xương ra.

 

Vị tanh của máu loãng trong miệng, cậu uống nước súc miệng mới trôi.

 

Nhìn bàn đầy đồ ăn, Lâm Thù đột nhiên mất hứng, dù bụng đói cũng chẳng muốn ăn nữa.

 

Mắt người đó sao mà tinh thế thế?

 

Sao chỉ dùng đũa mà nhặt xương sạch sẽ thế?

 

Lâm Thù bỏ đũa, Thịnh Cảnh cũng rửa tay xong, nhẹ nhàng quay lại.

 

Thấy cậu không ăn, Thịnh Cảnh cũng không dám động đũa, chỉ cúi đầu nhìn bàn.

 

Chỗ bị xương đâm còn âm ỉ đau.

 

Cơn đau không thể phớt lờ, liên tục nhắc nhở Lâm Thù rằng không ai có thể thay thế Tần Du Trì.

 

Dù có người giống mặt, giống dáng, cũng không thể thay thế hắn.

 

Hai năm sống cùng Tần Du Trì trong căn phòng này.

 

Thứ hắn thích không phải bóng hình trong tưởng tượng, mà là chính con người Tần Du Trì.

 

"Cậu ăn đi, không đủ thì tự gọi đồ." Lâm Thù đứng lên, bước không vững về phía cầu thang.

 

Vẻ mất mát trên mặt hắn quá rõ, Thịnh Cảnh sợ cậu té, vội chạy theo đỡ sau lưng.

 

"Anh Lâm, sao thế ạ?" Thịnh Cảnh hỏi, giọng lo lắng.

 

"Tôi..." Lâm Thù đi chậm rãi vào phòng ngủ từng ở cùng Tần Du Trì. "Không sao, tôi mệt, buồn ngủ. Cậu tự nhiên đi, không cần diễn, muốn đợi ở đâu cũng được."

 

Lời nói mơ hồ khiến Thịnh Cảnh không hiểu, chưa kịp hỏi đã bị Lâm Thù đóng cửa ngay trước mặt.

 

Mấy ngày sau, Thịnh Cảnh không dám đi, cũng không dám lên tầng ba làm phiền.

 

Có lúc Lâm Thù ngủ đủ, xuống xem phim, bảo hắn mua bắp rang và Coca, hai người cùng ngồi sofa xem phim của Tần Du Trì.

 

Mỗi ngày gọi đồ ăn, Thịnh Cảnh lặng lẽ dọn dẹp, vứt rác rồi vội vã quay về.

 

Sống cùng Lâm Thù hơn nửa tháng, hắn lần đầu thấy có người cả nửa tháng không ra khỏi nhà, chỉ xem phim.

 

Tâm trạng Lâm Thù lúc lên lúc xuống, vui thì cùng hắn ăn gà rán xem phim, buồn thì ngủ trên giường hoặc sofa, chẳng làm gì.

 

Dần dà, Thịnh Cảnh thấy Lâm Thù không đáng sợ như lời đồn, thậm chí có chút đáng yêu.

 

"Anh Lâm, hôm nay em gọi bánh rán và nước ngọt, anh muốn xem phim không ạ?" Thịnh Cảnh mạnh dạn lên tầng hỏi.

 

Gõ cửa xong, hắn áp tai vào nghe ngóng, tưởng không có hồi âm thì cửa bất ngờ mở.

 

Lâm Thù ngáp dài, tóc rối bù: "Bánh rán vị gì?"

 

"Đủ cả ạ." Thịnh Cảnh cười.

 

Lâm Thù hít hà, theo hắn xuống lầu, mở phim Tiểu Đảo Thiếu Niên xem lại lần nữa.

 

Ăn hết nửa đ ĩa bánh rán sau hơn hai tiếng, Lâm Thù ôm bụng nằm dài trên sofa, mắt vẫn dán vào màn hình.

 

"Anh Lâm, anh còn ăn nữa không?" Thịnh Cảnh hỏi.

 

Lâm Thù lắc đầu.

 

"Vậy em dọn nhé?"

 

Lâm Thù gật đầu.

 

Thịnh Cảnh thu dọn, hít một hơi thật sâu mới dám mở cửa.

 

Mùa đông thành phố B lạnh cắt da, gió thổi ào ào.

 

Thịnh Cảnh co ro chạy ra thùng rác, run rẩy mở nắp, vứt túi rác vào.

 

Trời nhá nhem tối, đèn đường trong khu biệt thự le lói.

 

Ánh đèn mờ ảo khiến Thịnh Cảnh chẳng nhìn rõ gì.

 

Đang đóng nắp thùng, hắn chợt thấy bóng người in trên mặt đất, tim đập thình thịch.

 

Bóng người ấy cao lớn, nhưng chỉ nghe tiếng gió, Thịnh Cảnh tưởng ma, siết chặt tay.

 

Gió càng lúc càng mạnh, lùa vào người lạnh buốt.

 

Thịnh Cảnh nín thở, bật chạy về nhà Lâm Thù, không dám ngoảnh lại.

 

"Cậu làm gì thế?" Lâm Thù đứng dậy, nhíu mày đi về phía cửa.

 

Thịnh Cảnh mặt tái mét, lắp bắp: "Có... có ma ạ!"

 

"Leng keng..."

 

Chuông cửa vang lên đúng lúc.

 

Lâm Thù khẽ chê, không tin lời Thịnh Cảnh, mở then cửa: "Đừng có nói dóc."

 

"Đừng mở ạ!"

 

Thịnh Cảnh bịt tai, sợ hãi quay lại, nheo mắt nhìn ra ngoài, không thấy ma mà thấy người khiến hắn kinh hãi hơn.

 

Tần Du Trì đứng ngoài cửa, tóc phủ đầy tuyết, thở gấp, nhìn thẳng Lâm Thù hỏi:

 

"Cậu về thành phố B khi nào?"

 

---

 

Tác giả có lời:

 

Tần Du Trì: Chào cậu, tôi không phải ma.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.