Edit: Yeekies Sáng hôm sau, Lâm Thù chỉnh tề trang phục, bước ra khỏi nhà khi trời còn chưa rạng sáng. Linh Hưng Tự nằm chót vót trên đỉnh núi xa xôi, muốn đến đó phải đi đường cao tốc, ít nhất cũng mất một tiếng rưỡi. Đêm qua, Lâm Thù vốn định thức trắng đêm để tránh những cơn ác mộng, nhưng thuốc hạ sốt khiến mí mắt trĩu nặng, cậu chìm vào giấc ngủ chập chờn, nửa tỉnh nửa mê mà vượt qua đêm đen. Linh Hưng Tự nằm cheo leo trên đỉnh núi, Lâm Thù lái xe theo con đường quanh co, cuối cùng cũng đặt chân đến trước cổng chùa khi ánh bình minh vừa ló dạng. Trong chùa, khói hương nghi ngút tỏa ra từ khe cửa, mang theo hương thơm dịu nhẹ khiến lòng người bỗng cảm thấy bình yên. Lâm Thù đẩy cửa, bước chân trái qua ngưỡng cửa. Sân chùa, mấy nhà sư đang quét lá rụng, thấy cậu bước vào, đều dừng tay, ngước nhìn. Lâm Thù ít khi lui tới chùa chiền, chẳng biết nghi thức lễ bái ra sao, cậu đứng ngẩn người giữa sân, có chút bối rối. Một vị sư trẻ thấy cậu lúng túng, buông chổi, bước đến chào: "A Di Đà Phật." "A Di Đà Phật." Lâm Thù theo phản xạ đưa tay ra định bắt tay, may mà kịp thời thu lại. Cậu chắp tay trước ngực, hơi cúi đầu, thẳng thắn nói rõ mục đích: "Tôi đến tìm Giả Duyên đại sư, có chút phiền muộn mong được trụ trì chỉ điểm. Tôi đã quyên góp công đức cho chùa." Vị sư trẻ lần đầu thấy khách hành hương nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chang-dam-yeu-nguoi-lan-nua/2769557/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.