Edit: Yeekies Giữa trưa nắng gắt, hai người tạt vào một quán ăn ven đường dùng bữa qua loa, sau đó Lâm Thù đưa Tần Du Trì về khách sạn. "Hẹn gặp lại, Lâm tiên sinh." Tần Du Trì không xuống xe, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thù, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại sâu như biển. Lâm Thù khẽ gật đầu, hai gò má ửng hồng, làn da trắng mịn bỗng nhuốm màu đỏ thẹn, như bị ai đó chòng ghẹo quá đà. "Ừ, hẹn gặp lại." Cậu quay mặt đi, ánh mắt vừa chạm phải cái nhìn thẳng thừng của Tần Du Trì đã vội tránh né. "Lâm tiên sinh, cậu vẫn chưa hết sốt sao? Mặt cậu đỏ lắm." Tần Du Trì vẫn chưa chịu rời đi, lại còn nũng nịu ngồi lì trong xe. Đồ ngốc này! Lâm Thù trợn mắt, nghi ngờ hắn cố tình trêu mình, nhưng lại nghĩ cái thứ gỗ đá này làm gì có đủ khôn vặt để làm chuyện ấy. "Điều hòa cao quá, tôi hơi nóng." Cậu cắn răng nói dối. "Vậy à... Thế thì tốt." Tần Du Trì gật đầu, giọng điệu bình thản nhưng trong đó thoáng chút cười cợt khó phát hiện. "Tôi đi đây, hẹn gặp lại." "Đi nhanh đi! Cậu đi rồi tôi mới giảm nhiệt độ được, trong xe nóng quá!" Lâm Thù phùng má thở phì phò. Tần Du Trì nhếch mép cười, cuối cùng cũng bước xuống, đứng bên cửa nhìn theo chiếc xe của Lâm Thù khuất dần. Áo khoác mỏng không đủ ấm, xa rời điều hòa, Tần Du Trì cảm thấy hơi lạnh, mệt mỏi ùa đến, toàn thân rã rời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chang-dam-yeu-nguoi-lan-nua/2769558/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.