🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Yeekies

 

Băng tan sau trận đông tàn, vách núi chỉ còn trơ lại những ngọn cỏ khô héo.

 

Tiết xuân chưa về, trên vách đá chẳng thấy bóng dáng mầm non, ngay cả cánh muỗi cũng không lưu lạc, cảnh tượng tiêu điều đến não lòng.

 

Xe dừng bên vách núi, Lâm Thù đạp phanh, bước xuống trong vô thức.

 

Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại đến nơi này. Chỉ là không muốn về nhà, cũng chẳng biết làm gì khác. Nghĩ đến người ấy, đôi chân lại máy móc lái xe tới đây, như một thói quen khó bỏ.

 

Gió đông lạnh lẽo thổi qua, cuốn những ngọn cỏ gãy khô thành từng cụm, nhảy múa như sinh linh bé nhỏ, rồi rơi xuống vực sâu thăm thẳm bên dưới.

 

Không gian quá yên tĩnh, tịch mịch đến ngột ngạt.

 

Lâm Thù bật radio, vặn ngẫu nhiên một kênh nhạc. Giai điệu lạ vang lên, không gian chợt náo nhiệt hơn chút.

 

Tiếng kèn harmonica tắt dần, giọng nam quen thuộc cất lên, có lẽ là một nghệ sĩ indie.

 

"Chìm sâu vào đáy biển mịt mờ..."

 

Nghe câu đầu, Lâm Thù bật cười.

 

Bài hát này sao ở đâu cũng phát.

 

Cậu không đổi kênh, mặc cho bản nhạc phát tiếp, rút bật lửa và điếu thuốc từ ngăn xe. Lâu lắm rồi không đụng đến thuốc, tay vụng về bật mấy lần mới châm được.

 

Nicotine xộc vào phổi, Lâm Thù ho sặc sụa, vội vứt điếu thuốc, tay trái đặt lên cửa kính.

 

Giờ đây, cậu chẳng còn thấy thuốc đắng nữa...

 

Lâm Thù kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, lặng nghe "Dưỡng Khí" đến hồi kết, rồi radio lại chuyển sang bản khác.

 

Những ngọn cỏ khô từng đám rơi xuống vực, như kiệt sức sau mùa đông dài, vội vã tìm sự giải thoát.

 

Lâm Thù thẫn thờ nghĩ: Khi mình chết đi, số tiền kia sẽ về đâu? Những căn phòng trống kia rồi sẽ ra sao?

 

Hay là... đột ngột thu hồi cổ phiếu, khiến mấy tập đoàn kia phá sản, để bọn họ khóc lóc quỳ xin?

 

Ý nghĩ thoáng qua, Lâm Thù tự chế nhạo mình. Khoảnh khắc phấn khích tan biến, chỉ còn lại im lặng.

 

Chán quá. Cậu dập tàn thuốc, ném vào hộp rác, mở cửa bước xuống.

 

Lâm Thù ra sát mép vực, cúi người nhìn xuống. Vách đá cao vút, phía dưới không có cây cối đỡ đòn, nếu rơi xuống chắc chắn tử vong.

 

Suy nghĩ nghiêm túc một hồi, cậu thấy đây là cái kết không tồi.

 

Chỉ còn một mối bận tâm: Cao Tĩnh Ca.

 

Ong ong —

 

Điện thoại rung. Lâm Thù giật mình, bấm nhận.

 

"Thù Nhi, sao hôm nay cậu đã về rồi? Tôi nhớ hình như mai mới hết kỳ nghỉ mà?" Biên Tinh Lan hỏi.

 

Đồ ngốc này, chuyện quan trọng không nhớ, chỉ nhớ mốc thời gian vô nghĩa.

 

Lâm Thù thản nhiên: "Bên đó lạnh quá, chán."

 

"Vậy à?" Biên Tinh Lan giọng đùa cợt: "Tôi tưởng cậu cãi nhau với ai đó, tức quá về sớm."

 

"Không có." Lâm Thù phản xạ phủ nhận, giọng lạnh lùng: "Rảnh thì chăm Đào Điềm đi, đừng làm phiền Tôi nghỉ ngơi."

 

"Tôi chăm em ấy ngủ rồi." Biên Tinh Lan đắc chí: "Chỉ muốn hỏi thăm tình hình của cậu với người kia thôi."

 

"Không có gì để báo cáo, cúp máy đây."

 

Không đợi hắn nói thêm, Lâm Thù tắt máy. Không gian lại yên tĩnh.

 

Cậu buông thõng tay, đầu gối khụy xuống, ngồi thụp xuống bên vực thẳm.

 

Suýt nữa quên mất, ngoài Cao Tĩnh Ca, còn có thằng ngốc Biên Tinh Lan vô tâm này.

 

Kiếp trước hắn la hét đòi vào tù đâm chết mình, liệu kiếp này khi mình chết, hắn có đòi giết Tần Du Trì không?

 

Chẳng ai khiến người ta yên tâm được.

 

Lâm Thù thở dài, nhặt cành khô chọc xuống đất, khoét vài lỗ nhỏ dưới chân.

 

Đến vách núi từ sáng, Lâm Thù ngồi đó cả ngày, chỉ khi hoàng hôn buông mới lái xe về.

 

Về đến nhà, cậu lục vài chiếc bánh quy nhiều calo trong bếp, nhai vội cùng rượu, xua tan cơn đói.

 

Đêm xuống, Lâm Thù thay áo ngủ, sợ làm bẩn chiếc áo khoác Tần Du Trì để lại nên không dám mặc, cầm chai rượu ra sân thượng.

 

Khói sương tan hết, vài ngôi sao lấp ló trên nền trời đen.

 

Lâm Thù chệnh choạng ra lan can, ngửa đầu nhìn trời.

 

Giờ này, Tần Du Trì hẳn đã về nước rồi.

 

Nhìn sao, cậu bỗng thắc mắc: Sao hắn lại từng yêu mình nhỉ?

 

Hay là... Tần Du Trì có vấn đề về đầu óc?

 

Nếu ai đó đe dọa sự nghiệp mình, cậu đã xé xác họ rồi, sao có thể yêu được?

 

Lâm Thù cười lạnh, nâng chai rượu lên uống.

 

Vodka cay xé cổ họng, chút rượu tràn ra khóe miệng, rơi xuống áo, xuống sàn.

 

Uống cạn chai, đầu óc choáng váng, cậu vật ra ghế bành, lim dim mắt.

 

Giấc ngủ chập chờn vì ác mộng quen thuộc ập đến.

 

Nhưng giờ, những cơn ác mộng ấy chẳng đáng sợ bằng việc Tần Du Trì đã nhớ lại quá khứ.

 

Trời hửng sáng, gió lạnh vẫn còn vương.

 

Lâm Thù dụi mắt, lảo đảo vào phòng tắm rửa mặt, mặc đại một bộ đồ rồi ra khỏi nhà.

 

Mấy ngày nay, cứ hừng đông là cậu lái xe đi, mỗi ngày một chiếc khác nhau, như muốn dùng thời gian này lái hết số xe trong garage.

 

Đêm đến, cậu lại nằm trên sân thượng, uống rượu cho say rồi ngủ thiếp đi.

 

Cao Tĩnh Ca hỏi thăm, cậu nói dối đang theo Tần Du Trì về quê.

 

Biên Tinh Lan muốn gặp, cậu bảo mình ở thành phố S, nhờ Bí Trừng photoshop vài tấm ảnh giả làm bằng chứng.

 

Lâm Thù sống những ngày tháng mơ hồ, không để ý ngày tháng, cũng không dám xem phim của Tần Du Trì, chỉ tồn tại như cái xác không hồn.

 

Tiết trời ấm dần, khi gió xuân sắp về thì một đêm khuya, Biên Tinh Lan gọi.

 

Thường ngày hắn không gọi sau 10 giờ, trừ khi có chuyện gấp.

 

Lâm Thù say rượu không nghe thấy chuông. Đến khi điện thoại réo liên tục, cậu bực mình bắt máy:

 

"Gì?!" giọng gắt gỏng.

 

"Thù Nhi, cậu ở đâu? Còn ở thành phố S không?" Biên Tinh Lan giọng run run, như có chuyện chẳng lành.

 

Lâm Thù choàng tỉnh: "Có chuyện gì? Ai xảy ra chuyện rồi?"

 

"Nghe này, đừng hoảng." Biên Tinh Lan hít sâu: "Tần Du Trì bị cọc gỗ đâm xuyên ngực, đang cấp cứu."

 

Tần Du Trì... cấp cứu?

 

Lâm Thù đờ người, tai ù đi, không nghe rõ những lời sau. Tiếng Biên Tinh Lan biến thành tiếng ồn vô nghĩa, như tiếng sóng điện chói tai.

 

"Thù Nhi? Cậu còn nghe không?" Giọng hắn vang lên như tiếng chuông, kéo Lâm Thù về thực tại.

 

Cậu tự tát mình, cố tỉnh táo khỏi cơn say: "Gửi địa chỉ bệnh viện, Tôi đến ngay!"

 

---

 

Sáu tiếng trước

 

Phim "Mùa Thứ Năm" đã khởi quay được một tuần.

 

Từ khi về nước, Tần Du Trì gầy đi vì ăn kiêng, lại bị Lâm Thù "từ chối", trạng thái tinh thần sa sút.

 

"Từ chối" là cách hắn tự trấn an mình.

 

Thực ra, từ lúc thấy tin nhắn từ bác sĩ Hồ trên điện thoại Lâm Thù, hắn đã hiểu vì sao cậu đột nhiên xa lánh.

 

Lâm Thù nghĩ hắn và tên bi3n thái trong giấc mơ là một.

 

Tần Du Trì muốn giải thích, nhưng tin nhắn gửi đi đều không được hồi âm.

 

Trên trường quay, do thiếu dinh dưỡng và lo lắng, hắn không tập trung được, ảo giác xuất hiện thường xuyên hơn, cảnh quay liên tục phải làm lại.

 

May đạo diễn trẻ kiên nhẫn, ngân sách dồi dào, thấy hắn mệt mỏi nên cho nghỉ ngơi.

 

"Ca, dạo này anh sao vậy?" Chu Minh đưa ly nước ấm.

 

Tần Du Trì ngồi trên ghế xếp, mắt vô hồn, như đang suy nghĩ điều gì.

 

"Ca!" Chu Minh gọi thêm lần nữa: "Uống nước đi."

 

"Ừ." hắn đỡ lấy: "Cảm ơn."

 

Từ khi về nước, Tần Du Trì luôn thẫn thờ. Chu Minh đoán là do Lâm Thù.

 

"Ca, anh không vui vì anh Lâm à?"

 

"Không phải, cậu đừng hỏi nữa." Tần Du Trì uống nước, lạnh lùng từ chối.

 

Hai người im lặng trong góc. Cảnh mới chuẩn bị xong, máy quay sẵn sàng.

 

Tần Du Trì đóng vai người đàn ông sống cô độc trong rừng.

 

Cốt truyện đơn giản:

 

Nữ chính trốn chạy trong hỗn loạn, tình cờ đến núi gặp nam chính. Hai người nảy sinh tình cảm nhưng không dám thổ lộ, cuối cùng bị bắt và chết cùng nhau.

 

Nhân vật của Tần Du Trì sống trong nhà gỗ hai tầng giữa rừng, xung quanh rào bằng cọc gỗ.

 

Hôm nay quay cảnh hắn đứng ban công tầng hai, lần đầu thấy nữ chính.

 

Lan can ban công thấp, Tần Du Trì cao quá, phải khom người chống khuỷu tay lên thành.

 

"Mày có khả năng, sao không tự cứu nó đi?"

 

"Người đó chết rồi, Tần Du Trì, tỉnh lại đi."

 

"Làm bộ khổ sở như vậy để làm gì?"

 

Ảo giác vang lên, cơn đau ngực lại ập đến. Tần Du Trì ôm ngực, chờ cơn đau qua.

 

Nhưng việc ăn kiêng khiến cơ thể suy nhược, đầu như bị búa đập, toàn thân run rẩy, sắp ngã khỏi lan can.

 

Đạo diễn hoảng hốt, hét qua loa: "Du Trì! Xuống đi! Đừng đứng ngoài đó!"

 

Nghe thấy tiếng gọi, Tần Du Trì không phân biệt được thực hư, định bước xuống.

 

Phụt!

 

Tiếng nổ vang lên trong đầu. Hắn mất thăng bằng, rơi thẳng xuống, đâm vào hàng cọc nhọn phía dưới.

 

Xoẹt!

 

Đau nhói từ ngực phải lan ra.

 

Lần này không phải ảo giác. Cọc gỗ đâm xuyên thịt da, hắn cảm nhận rõ cơn đau và gió lùa qua vết thương.

 

Tiếng dương cầm vang lên.

 

"Đài phun nước Trevi"?

 

Một lượng lớn ký ức ùa về theo dòng máu, tràn ngập ý thức.

 

Hắn đang làm gì ở đây?

 

Đáng lẽ phải đang lái xe chứ?

 

Chiếc Pagani Lâm Thù tặng đâu rồi?

 

Tần Du Trì hé môi định nói, bỗng một dòng máu tươi ộc ra từ khoé miệng. Vị tanh nồng tràn ngập đầu lưỡi, kinh tởm khôn tả.

 

Những tiếng nấc nghẹn ngào không thành lời vang lên. Bên tai ngoài tiếng dương cầm, còn văng vẳng tiếng thét chói tai với âm lượng kinh người, ồn ào đến mức khiến đầu óc Tần Du Trì như muốn nổ tung.

 

Thanh gỗ đâm xuyên ngực, gần như đóng đinh hắn xuống mặt đất.

 

Tần Du Trì bất lực giơ tay lên, định lau vệt máu trên cằm, nhưng cánh tay đột nhiên mất hết sức lực, buông thõng xuống.

 

Chẳng mấy chốc, đội cứu hộ đã cẩn trọng đặt hắn nằm ngửa. Vẫn mơ hồ nghe được lời hắn lắp bắp trên môi:

 

"Tôi muốn... tỉnh lại."

 

"Tôi đã chết..."

 

"Hình như... Tôi đã chết rồi."

 

---

 

Tác giả:

 

Chú ý: Ký ức bị mất đang dần hồi phục! Hai chương tiếp theo sẽ nói về quá khứ!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.