Edit: Yeekies
Đau, với Tần Du Trì mà nói, đó chỉ là một trạng thái tâm lý yếu đuối, chỉ những kẻ nhu nhược mới dám thét lên rằng mình đau đớn.
Đó là tín điều Tần Thịnh đã nhồi vào đầu cậu từ thuở nhỏ.
Nếu phải chia đời mình thành những chặng đường khác nhau, Tần Du Trì sẽ phân thành ba giai đoạn rõ rệt.
Giai đoạn đầu, hắn sống trong ngục tù của Tần Thịnh, dùng diễn xuất làm lá chắn, đánh lừa bản thân bằng những phút giây tự do ngắn ngủi.
Giai đoạn thứ hai, hắn trốn khỏi nhà giam tăm tối ấy, nhưng lại chạy vào một nhà tù khác gọn gàng hơn, rộng lớn hơn, nơi khoác lên vẻ ngoài lộng lẫy của cung điện và trang viên, do Lâm Thù dựng nên dành riêng cho hắn.
Và giai đoạn cuối cùng, ngắn ngủi nhất, đó là khi chủ nhân tòa cung điện đã chết, lâu đài sụp đổ, lính canh tản mác. Cánh cổng mở rộng, nhưng hắn lại không muốn bước ra, tự trói mình trong đống đổ nát, cam tâm làm kẻ lưu giữ ký ức.
---
Lần đầu họ gặp nhau, là trong một bữa tiệc rượu.
Tần Du Trì đến giờ vẫn nhớ rõ, đám tiệc hôm ấy chẳng có mấy người trẻ, nên hắn dễ dàng để ý tới Lâm Thù.
Thoạt nhìn, Lâm Thù dễ bị nhầm là đóa hoa giao tế, hay tiểu tình nhân của ai đó, bởi vẻ ngoài của cậu quá xinh đẹp.
Đặc biệt là đôi mắt, mang nét mê hoặc khó cưỡng. Mỗi lần ánh mắt ấy lướt qua ai, người ta sẽ không khỏi đứng thẳng, như muốn tranh giành quyền được chú ý.
Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy Lâm Thù không thể là thứ "đồ chơi" tầm thường. Cử chỉ của cậu toát ra khí chất quyền quý, không thể giả dối.
Lâm Thù đứng đâu, nơi đó sẽ trở thành tâm điểm. Dù là bậc trưởng bối cũng chủ động bắt chuyện với cậu, dù chỉ vài lời xã giao.
Tần Du Trì chưa từng gặp loại công tử như thế, nên cứ lặng lẽ nép vào góc, ánh mắt vô thức đuổi theo bóng hình ấy.
Bữa tiệc ấy vốn vô thưởng vô phạt, chỉ là dịp để Biên Tinh Lan khoe mối quan hệ. Mọi người đến uống rượu, cũng là để nịnh bợ địa vị của Lâm Thù.
Dĩ nhiên, đâu đó vẫn có những màn mua bán nhơ bẩn, nhưng chúng chẳng liên quan gì đến Lâm Thù.
Hắn đứng trong bóng tối, nhìn Lâm Thù nhấp từng ngụm rượu, cười nói hào phóng như một công tử ăn chơi đích thực. Đến khi rượu qua ba tuần, gương mặt trắng nõn của Lâm Thù đã ửng hồng vì say.
Lâm Thù đưa ly cho bồi bàn, lảo đảo bước về phía nhà vệ sinh, dáng đi chập chững như sắp ngã.
Trong lòng Tần Du Trì chợt dấy lên cơn ngứa ngáy khó hiểu.
Hắn không rõ mình bị ma nào nhập, chỉ biết bước chân đã tự động đưa hắn rời bàn, len qua đám đông, đuổi theo Lâm Thù.
Tần Du Trì chỉ muốn nhìn gần hơn, nhưng khi tới cửa, hắn phát hiện Lâm Thù đã gục trên sàn, thở gấp.
Hắn vội đỡ người dậy. Lâm Thù bất ngờ nhẹ, Tần Du Trì chẳng tốn sức đã bế được cậu lên.
Vừa nãy còn hồng hào, giờ sắc mặt Lâm Thù đã tái nhợ, môi nhạt màu, trông suy yếu đến đáng thương.
Không chần chừ, Tần Du Trì định bế cậu ra ngoài, đưa tới bệnh viện.
Lâm Thù khó chịu, giãy giụa không ngừng. Áo sơ mi bị kéo lên, lộ ra vòng eo thon mảnh. Tần Du Trì giật mình, vội kéo áo xuống che đi làn da trắng ấy.
Nhưng Lâm Thù như cá vùng vẫy, suýt nữa thoát khỏi vòng tay hắn.
"Đừng động đậy." Tần Du Trì ghì chặt hơn, khẽ vỗ vào lưng Lâm Thù, giọng trầm nhưng nghiêm: "Nghe lời, để tôi đưa cậu đến bệnh viện."
Kỳ lạ thay, Lâm Thù nghe xong liền ngoan ngoãn nằm im, như chú mèo kiêu kỳ đột nhiên biết nghe lời.
Tần Du Trì bế Lâm Thù ra ngoài, nhờ nhân viên gọi xe cấp cứu, tới bệnh viện gần nhất.
Chỉ khi Lâm Thù đã được truyền nước, yên giấc trên giường, Tần Du Trì mới nghĩ tới việc báo cho Biên Tinh Lan.
Nhưng có lẽ Biên Tinh Lan đã say, điện thoại không ai nghe. Hắn đành ngồi lại bên giường, chờ Lâm Thù tỉnh dậy.
Cả đêm ấy, Tần Du Trì ngủ chập chờn. Mỗi lần mở mắt lại đều kiểm tra xem Lâm Thù có đắp chăn đủ không. Nhắm mắt lại, hắn lại mơ màng nghĩ tới lúc Lâm Thù tỉnh, sẽ nói gì với mình.
Liệu cậu ấy có hỏi tên mình không?
Liệu có thốt lên lời 'cảm ơn'?
Tần Du Trì không biết, chỉ cảm thấy tim đập hơi nhanh. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại như thế.
Nhưng cuộc đời vốn chẳng bao giờ đi theo ý muốn.
Lâm Thù vừa mở mắt, ánh nhìn đã lạnh lùng như đang đối diện kẻ có mưu đồ. Cậu chất vấn Tần Du Trì có ý gì, muốn tiền hay tài nguyên.
Ánh mắt ấy, Tần Du Trì đã gặp nhiều lần.
Sau khi công ty phá sản, bạn bè cũ đều nhìn hắn như vậy. Khi bước vào giới giải trí, các nhà đầu tư cũng nhìn hắn bằng con mắt dè chừng ấy.
Đó là ánh mắt của kẻ ở thế thượng phong, đầy cảnh giác, như lưỡi dao cùn, không đủ sắc để gây đau, nhưng cũng đủ khiến người ta ngột ngạt.
Dù quyền quý hay phóng khoáng, Lâm Thù vẫn là công tử nhà giàu, khó chịu với sự hiện diện của kẻ tầm thường như hắn.
Cũng bình thường thôi.
Trái tim vừa mới rộn ràng nhanh chóng trở về nhịp đều.
Tần Du Trì đứng dậy, nở nụ cười xã giao như hàng trăm lần trước: "Ngài hiểu lầm rồi, thưa Lâm tiên sinh. Tôi không có ý gì cả."
Rời khỏi phòng bệnh, hắn cứ tưởng đó là lần cuối gặp Lâm Thù.
Nhưng không ngờ, đó mới chỉ là khởi đầu.
---
Khi "Khổ Sinh" bị dừng chiếu, Tần Du Trì vẫn ngây thơ nghĩ do đề tài nhạy cảm.
Mãi tới khi Biên Tinh Lan ám chỉ, hắn mới biết đây là ý của Lâm Thù, và cả dự án "Kiếp Phù Du" cũng bị đình chỉ.
"Lâm tiên sinh vẫn nghi ngờ tôi sao? Nếu ngày đó tôi có gì mạo phạm, tôi sẵn sàng xin lỗi." Lúc ấy, Tần Du Trì vẫn chưa hiểu dụng ý của Lâm Thù.
"Không phải mạo phạm đâu. Thù Nhi có lẽ đã thích cậu." Biên Tinh Lan tránh ánh mắt hắn, giọng đầy thương hại: "Cứ thử mềm mỏng đi, chuyện sẽ qua nhanh thôi."
"Qua nhanh" ư?
Tần Du Trì nghĩ Biên Tinh Lan đã nhầm.
Lâm Thù không thích hắn, mà cậu chỉ đang chán ghét hắn mà thôi. Bởi ngay cả trong phim, hắn cũng chưa từng thấy nhân vật nào "thể hiện tình cảm" theo cách này.
Thế là Tần Du Trì tìm đến nhà Lâm Thù, muốn giải thích rằng hắn không có ý đồ gì, rằng bộ phim là tâm huyết của nhiều người, mong Lâm Thù buông tha.
Lâm Thù nghe xong, cười khinh bỉ, bất ngờ kéo cổ hắn lại gần: "Tôi không cần cậu xin lỗi. Tôi muốn chính là cậu, hiểu không?"
Tần Du Trì giật mình đẩy ra, lùi lại: "Xin ngài tự trọng."
Lâm Thù không ép nữa, chỉ cười đắc ý: "Bây giờ chưa muốn cũng được. Rồi tôi sẽ khiến cậu quỳ xuống một cách tự nguyện."
Rời khỏi nhà Lâm Thù, Tần Du Trì vẫn không hiểu.
Nếu Lâm Thù thật sự thích hắn, sao cậu phải dùng thủ đoạn như vậy?
Trên người hắn, có gì đáng để Lâm Thù để mắt?
Nhưng hắn sớm có câu trả lời.
Khi hàng loạt dự án bị hủy, khi Tôn Ân và vài đạo diễn quyết định rút lui.
Lúc đó, hắn đã thất nghiệp hơn một tháng, nói dối Tần Thịnh rằng mình đang bận quay phim, trong khi chẳng làm gì cả.
Tôn Ân tìm đến trước khi ra nước ngoài, hai người gặp nhau ở quán cà phê bình dân.
Vì "Khổ Sinh", Tôn Ân vốn đã nợ nần chồng chất. Giới giải trí lan truyền tin đồn, nhà đầu tư bị Lâm Thù gây áp lực, vòng xoay tài chính đứt gãy. Tôn Ân bế tắc.
"Du Trì, có lẽ tôi không trở về nữa." Tôn Ân cười khổ: "Lão Phương bọn họ cũng bỏ cuộc. Nhưng tôi vẫn sẽ thử vận may ở nước ngoài vài năm. Nếu không được, sẽ từ bỏ hẳn."
Chỉ trong một tháng, không chỉ Tần Du Trì, mà cả những đạo diễn khác cũng bị vạ lây.
Như kiến bị dẫm nát dưới chân.
Chỉ một ánh mắt của Lâm Thù, đủ khiến họ tan tác.
Nhưng họ là con người bằng xương bằng thịt, chỉ muốn đem tác phẩm của mình lên màn ảnh. Điều đó thì có gì sai?
"Mấy lão già bọn tôi thì chạy trốn được, còn cậu..." Tôn Ân thở dài: "Hãy khôn ngoan, chịu nhún nhường. Đợi khi cậu ta chán, mọi chuyện sẽ qua."
Đúng vậy.
Giới này vốn do tư bản thao túng. Những chuyện như thế chẳng lạ lẫm gì.
Họ là loại người như vậy đấy. Cậu chỉ cần nhẫn nhịn, đợi họ chơi đủ, tự khắc sẽ được tha.
Tần Du Trì cúi đầu im lặng.
Hắn luôn coi Lâm Thù là đóa hoa rực rỡ trong bữa tiệc, mà quên mất rằng cậu cũng là kẻ ăn chơi tàn nhẫn, coi thường mọi thứ.
Trên người hắn, chẳng có gì đáng để Lâm Thù thích.
Cậu chỉ muốn một ngôi sao ngoan ngoãn, một con rối biết vẫy đuôi cầu xin.
Hắn đóng vai kẻ khốn khổ trong "Khổ Sinh", nhưng ngoài đời, hắn cũng chỉ là một "nông dân" bị tư bản thao túng.
Tiễn Tôn Ân xong, Tần Du Trì mơ hồ về nhà, nhận cuộc gọi lạ lúc nửa đêm.
"Giờ cậu đang làm gì?" Giọng Lâm Thù vang lên đầy hứng thú, như thể những đau khổ kia chẳng liên quan gì đến cậu.
Tần Du Trì nín thở, im lặng trong hai mươi giây dưới ánh trăng, rồi trả lời: "Lâm tiên sinh, ngài có rảnh không? Tôi muốn gặp ngài."
---
Trong một khoảng thời gian ngắn, Tần Du Trì đã từng ghét Lâm Thù.
Nhưng khoảng thời gian ấy rất ngắn, bởi vì cậu đã sớm yêu Lâm Thù mất rồi.
Lâm Thù giỏi nắm bắt tâm lý, có sự "hào phóng" đặc trưng của tư bản, một sự hào phóng sau khi bức ép người ta đến đường cùng.
Đầu tiên là Tôn Ân nhận được tài trợ lớn cho dự án ở nước ngoài. Rồi các đạo diễn khác cũng nhận hợp tác thương mại.
Khi một người chạm đáy, rồi được kẻ bức hại bồi thường, lòng hận thù sẽ tan biến nhanh chóng.
Bản tính con người vốn là như vậy, và hắn cũng không ngoại lệ.
Có lẽ, tình yêu chỉ chia làm hai loại: thần phục trước sức mạnh, hoặc khống chế trong lòng bàn tay.
Lâm Thù vốn dĩ xuất chúng, xét về sự nghiệp, không phải dạng ăn chơi trác táng, mà là bậc thượng vị khiến người ta kính sợ.
Chính con người ấy, tự tay lái xe đưa hắn đi quay phim, dẫn hắn đi leo núi, hôn lên môi hắn giữa trời cao vạn dặm.
Ban ngày, hắn trở thành thú bông của Lâm Thù, thần phục trước sự lơ đãng và xuất chúng của cậu.
Đêm xuống, hắn lại nắm lấy mắt cá chân thon nhỏ của Lâm Thù, đắm mình trong dòng sông d ục vọng.
Lâm Thù quá đẹp. Khi đôi mắt ấy ngấn nước, mê hoặc nhìn hắn, Tần Du Trì biết mình đã hết đường.
Dù che đôi mắt cậu lại, đôi môi kia vẫn thốt lên: "Ca ca, ôm em được không?"
Hắn khống chế Lâm Thù trong đêm, lại thần phục cậu giữa ban ngày. Mỗi kiểu yêu hắn đều nếm thử, nhưng vẫn cảm thấy không đủ.
Suốt một thời gian dài, Tần Du Trì không chịu thừa nhận rằng mình đã yêu Lâm Thù.
Hắn gán mọi rung động của con tim cho d ục vọng cơ thể, chìm đắm trong nhục cảm để không phải suy nghĩ.
Mãi đến đêm giao thừa năm ấy, khi Lâm Thù "cứu" hắn ra khỏi nơi gọi là nhà kia, hai người ôm nhau trong đêm giá lạnh, Tần Du Trì mới chợt nhận ra sự thật.
Hắn thật sự đã yêu Lâm Thù rồi.
Nhưng nhận thức ấy khiến hắn hoảng sợ.
Ban đầu, hắn chỉ muốn dùng sự im lặng để chọc giận Lâm Thù, khiến cậu sớm chán ghét hắn.
Khi Lâm Thù ghen với Đào Liễm, hắn cố tình không giải thích. Hắn muốn làm kẻ câm, để sớm được tự do mà hắn mong muốn.
Nhưng rồi, thói quen im lặng của hắn được hình thành. Đối diện Lâm Thù, hắn chẳng biết nói gì cả, chỉ biết yêu thầm da diết trong nổi tuyệt vọng chính mình tạo nên.
Lâm Thù nổi giận, chắn biết mình nên giải thích, nhưng bản năng lại khiến hắn trốn tránh đi.
Lâm Thù nổi giận nhưng rồi vẫn dịu lại, vừa hờn dỗi vừa làm nũng. Dần dà, Tần Du Trì nhận ra mình đang thích thú với điều đó.
Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên.
Nếu hắn cứ lạnh nhạt mãi, liệu Lâm Thù có vì thế mà không chán hắn nữa?
Như vậy, phải chăng họ có thể giữ nguyên trạng thái này... cho đến chết?
Thỉnh thoảng, hắn lại rơi vào ảo tưởng kỳ lạ, như thể chỉ cần Lâm Thù còn giận, nghĩa là hắn vẫn quan trọng trong long cậu.
Trong cơn mê d ục vọng, họ ôm chặt nhau lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm như những người yêu bình thường.
Nhưng khi lửa tình tắt đi, hắn nhìn lên trần nhà tối om, nỗi cô đơn bỗng lại ùa về, nhắc nhở hắn rằng... hắn không phải người yêu của Lâm Thù.
Hắn chỉ là một món đồ chơi của cậu.
Hắn ghét bản thân vì đã yêu Lâm Thù, ghét Lâm Thù vì cậu chỉ xem hắn là thú vui.
Hắn ghét sự im lặng hèn nhát của chính mình, nhưng cũng sợ hãi một ngày Lâm Thù sẽ đứng dậy rời đi, bỏ mặc hắn chìm trong biển vàng son ngột ngạt.
Doanh thu phim của hắn ngày càng cao, giá trị thương mại đạt đỉnh, nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ có tác phẩm khiến người ta nhớ mãi. Sau khi chết, hắn chỉ để lại đống rác thương mại cho đời chê cười.
Cuộc đời hắn, coi như xong rồi.
Tần Du Trì đã nghĩ như vậy rất nhiều lần.
Hắn được Lâm Thù cứu khỏi nhà tù nhỏ của Tần Thịnh, nhưng lại rơi vào lồng son của Lâm Thù. Cái lồng ấy quá đẹp, đủ làm hắn mê muội, trở thành kẻ chỉ biết hưởng lạc.
Hắn bị xé làm đôi, lý trí và tình cảm giằng xé nhau. Chỉ khi đắm chìm trong d ục vọng, để khi đầu óc mệt mỏi, hắn mới tạm quên đi đau khổ.
Nên Lâm Thù luôn bảo hắn là kẻ dã man, bề ngoài lịch thiệp nhưng bản chất là một con thú hoang.
Tần Du Trì cũng nghĩ vậy. Chỉ khi Lâm Thù cắn hắn, để lại vết răng đau nhói trên cánh tay, hắn mới tạm thời kiềm chế được bản thân.
Dần dà, hắn trở nên tê liệt, chấp nhận sự sống mòn dần như vậy. Dù sao cuộc đời hắn cũng đã hỏng rồi.
Cho đến khi Tần Hi Mạt chết.
---
Tần Du Trì yêu thương Tần Hi Mạt lắm.
Bởi trong những năm tháng dài đằng đẵng, em ấy luôn chia sẻ một nửa nỗi đau với cậu.
Khác với việc bảo vệ một người em gái, hắn coi Tần Hi Mạt như người bạn đồng hành.
Nếu chỉ một mình chịu đựng Tần Thịnh, có lẽ hắn đã sớm phát điên, trở thành một tên độc tài hay kẻ thậm chí là một kẻ mất trí.
Nhưng khi có Tần Hi Mạt cùng chịu đựng, nỗi đau ấy bớt đi một nửa. Dù bị trừng phạt hay đau khổ, chỉ cần có em ấy, hắn vẫn có thể giữ được chút ít tỉnh táo.
Cái chết của Tần Hi Mạt như tiếng sét giữa trời trong, khiến hắn tỉnh khỏi cơn tê liệt.
Hắn không thể không đổ lỗi cho Lâm Thù và chính mình, dù cả hai cũng chỉ là những nhân tố gián tiếp.
Tần Du Trì nhiều lần nghĩ, giá mà đêm đó hắn cứ mặc kệ Lâm Thù, nhất quyết ra khỏi nhà, thì Lâm Thù có làm gì được hắn?
Giá mà hắn không sợ cậu đe dọa, về nhà chịu trận đòn của Tần Thịnh, thì đâu đến nỗi...
Như lời Tần Thịnh dạy, hắn chưa từng kêu đau, nhưng rõ ràng, hắn vẫn là một kẻ yếu đuối.
Hắn mặc kệ sự tê liệt của bản thân, nên trời cao đã trừng phạt hắn, cướp đi Tần Hi Mạt.
Sau cái chết của em gái, Tần Du Trì không thể gượng dậy. Một phần vì ghét bản thân yếu đuối, phần khác lại oán trách sự ngang ngược của Lâm Thù.
Hắn nhìn đâu cũng thấy hận, thấy bực bội. Khi nhìn vào gương, hắn càng thấy ghê tởm chính mình, muốn dùng dao g iết chết kẻ trong gương.
Bởi vì Tần Hi Mạt chết, Lâm Thù cũng thu liễm hơn, không dùng người khác uy hiếp hắn nữa, thái độ cậu trở nên cẩn trọng.
Họ bước vào giai đoạn giằng co kỳ lạ.
Lâm Thù bất lực với hắn, còn hắn lại không biết nên đối mặt với cậu như thế nào. Họ thường chỉ nhìn nhau trong im lặng, ngay cả khi làm tình cũng chẳng nói lời nào.
Khi nỗi đau mất đi người thân nguôi ngoai, cuối thu cũng qua đi, đông lạnh sắp tới.
Tần Du Trì quyết định không làm kẻ tê liệt nữa. Hắn không thể mãi là một con thú bông chỉ biết nghe lời Lâm Thù, mà phải trở lại làm một con người có ý thức.
Và chính quyết định này, đã gián tiếp hại chết Lâm Thù.
---
Rạng sáng ngày 3/11, hắn nhận tin nhắn của Đào Trạc: 【Ra ngoài đi, có chuyện quan trọng.】
Tin nhắn gửi lúc gần sáng.
Dưới sự kiểm soát của Lâm Thù, hắn đã lâu không gặp Đào Trạc, chỉ liên lạc qua WeChat.
Nếu là trước đây, Tần Du Trì sẽ không ra khỏi nhà lúc nửa đêm, vì Lâm Thù không cho phép.
Nhưng giờ, hắn đã quyết định không im lặng nữa.
Hắn nhìn Lâm Thù đang ngủ say vài giây, rồi lặng lẽ ra khỏi nhà.
Đào Trạc chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ là vừa chia tay Cao Tĩnh Ca, muốn sống muốn chết, đành tìm hắn uống rượu giải sầu.
Tần Du Trì không uống, chỉ ngồi nghe Đào Trạc say xỉn than thở.
Hắn bảo Cao Tĩnh Ca vô tình, là trí tuệ nhân tạo không cảm xúc, chia tay xong liền bay sang châu Âu, chẳng cho hắn cơ hội níu kéo.
Tần Du Trì đã gặp Cao Tĩnh Ca vài lần, thấy cô ấy cũng không lạnh lùng như robot, mà lại dịu dàng như cô giáo mầm non, chỉ có điều rất hay quản Lâm Thù.
Nghe Đào Trạc trút xong bực tức, hắn lái xe đưa hắn ta về, rồi quay lại nhà lúc hừng đông.
Trước nửa đêm, họ đã ân ái thâu đêm, nên Lâm Thù ngủ rất say, lúc hắn trở về cũng không tỉnh dậy.
Cho đến khi hắn tắm rửa sạch sẽ mùi rượu và thuốc lá, tay chân nhẹ nhàng trở lại giường ngủ thì Lâm Thù mới bị hắn đánh thức, cậu hỏi hắn đã đi đâu.
Nhưng hắn lại nói dối rằng mình vừa gặp ác mộng, đi tắm cho tỉnh.
Chính lời nói dối ấy, đã trở thành ngòi nổ đầu tiên dẫn đến cái chết của Lâm Thù.
Hắn, Biên Tinh Lan, Lâm Cảng, mỗi người đều đưa ra lựa chọn mà chính mình cho là đúng, nhưng kết hợp lại với nhau đã trở thành một bi kịch không thể vãn hồi.
Để Lâm Kỳ Tâm và Đào Liễm có cơ hội ra tay.
Để Lâm Thù chết trong biển lửa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.