Edit: Yeekies Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt Tần Du Trì lúc ấy, Lâm Thù đã hiểu, ký ức của hắn đã hoàn toàn trở lại. Bởi ánh mắt ấy đã thay đổi, khác xa vẻ ngây ngô thuần khiết trước kia. Lâm Thù tưởng sẽ lại nhìn thấy hận ý trong đôi mắt đó, nhưng không, cậu chỉ thấy một nỗi bi thương vô tận. Chợt nhận ra, có lẽ mình đã nhầm. So với việc chứng kiến Tần Du Trì nhìn mình bằng ánh mắt hận thù, bây giờ, thấy hắn yếu ớt, tan vỡ, đau đớn đến mức như có dòng lệ vô hình chảy mãi, mỗi giọt đều thấm vào da thịt, Lâm Thù lại càng sợ hãi hơn. Sau khi cậu chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tần Du Trì lại đau khổ đến thế? Đôi mắt kia chất chứa nỗi xót xa không nguôi, như thể cả thế gian đều đã phụ bạc hắn. Lâm Thù không thể ở lại phòng ICU lâu. Sau một hồi im lặng nhìn nhau, bác sĩ đã thúc giục cậu rời đi. Trước khi đi, Tần Du Trì vẫn không chịu buông tay, nắm chặt cậu như dồn hết tàn lực vào những ngón tay gầy guộc. Lâm Thù bất lực, chẳng biết nói lời an ủi nào, chỉ đành khẽ bảo: "Mọi người đang đợi bên ngoài, cậu mau khỏe lại nhé." Bước ra khỏi phòng hồi sức, Lâm Thù mơ màng, chẳng nói với Tần Hi Mạt điều gì hữu ích, chỉ đứng dựa vào tường, trầm ngâm. Sau lần kiểm tra thứ hai khi tỉnh táo, vết thương trên ngực Tần Du Trì đã khép miệng, chỉ còn xương gãy bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chang-dam-yeu-nguoi-lan-nua/2769565/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.