🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Yeekies

 

Lời Tần Du Trì vừa dứt, không chỉ Lâm Thù sửng sốt, mà ngay cả Đào Tử Điềm cũng bị giọng điệu trầm đục ấy dọa cho mặt mày tái mét.

 

Lâm Thù ngồi gần Tần Du Trì nhất, bị ánh mắt sắc lạnh của hắn xuyên thấu, trong lòng bỗng dưng nổi lên một nỗi hoang mang khó tả.

 

Tên này... đúng là có bệnh!

 

Ngón tay Lâm Thù siết chặt, bất chợt giơ nắm đấm đập thẳng vào trán Tần Du Trì, đẩy hắn ra xa để thoát khỏi khoảng cách gần gũi khó chịu.

 

"Tsk..." Tần Du Trì nhíu mày, tay che trán, vẻ mặt bất mãn vì cú đánh vô cớ.

 

Lâm Thù chẳng thèm nhìn hắn, quay sang Đào Tử Điềm, nhẹ giọng trấn an: "Đừng để ý hắn, hắn giờ không được bình thường."

 

Đào Tử Điềm cười gượng, chẳng dám liếc nhìn Tần Du Trì, chỉ khẽ hỏi Lâm Thù: "Lâm ca, giờ phải làm sao? Chuyện này có gây rắc rối cho anh không?"

 

Cậu hiểu rõ giao ước giữa Lâm Thù và Đào Trạc.

 

Sau khi đoạn tuyệt với gia tộc, Đào Trạc nhiều lần tìm cách chuộc lỗi, thậm chí định đền bù bằng bất động sản và viện dưỡng lão, nhưng Đào Tử Điềm kiên quyết từ chối mọi liên hệ.

 

Nhưng giờ giao ước đã vỡ, cậu lo Lâm Thù sẽ bị vạ lây.

 

Lâm Thù khẽ nhếch môi, vỗ nhẹ mu bàn tay Đào Tử Điềm: "Đừng lo, anh sẽ xử lý. Biên Tinh Lan cũng sẽ kiểm soát tin tức trên mạng, em cứ yên tâm."

 

Vừa chạm vào tay cậu, bàn tay Lâm Thù đã bị Tần Du Trì nắm lấy, kéo mạnh khiến hai người buộc phải rời nhau.

 

Bực mình!

 

Lâm Thù quay đầu, trừng mắt cảnh cáo Tần Du Trì.

 

"Ngài Lâm." Giọng hắn lạnh như băng: "Xin đừng tùy tiện chạm vào bạn trai của sếp tôi."

 

Đúng là đồ điên!

 

Lâm Thù nghi ngờ rằng Tần Du Trì bị Biên Tinh Lan lây nhiễm thói xấu, suốt ngày như con mèo nghịch ngợm, cố tình chọc cho cậu phát điên.

 

"Tránh xa tôi ra! Dám đụng vào nữa, tôi đập nát xương tay của anh giờ!" Lâm Thù giật mạnh tay khỏi Tần Du Trì, chẳng nương tay đá vào đầu gối hắn.

 

"Ừm..." Tần Du Trì rên nhẹ, nghiến răng chịu đựng, đôi mắt ánh lên vẻ uất ức.

 

Vết chân in trên quần tây đen, hắn phủi phủi đầu gối như thể đang tức giận.

 

Lâm Thù chợt hối hận, nhưng chẳng thể hạ mình xin lỗi, đành quay mặt làm ngơ.

 

Hắn vừa khỏi bệnh, mình lại liên tục gây sự...

 

Phòng yên ắng đến mức nghe rõ tiếng điều hòa.

 

Đào Tử Điềm ngồi thẳng, cúi đầu nhìn đ ĩa thức ăn, cố thu mình như một cái bóng.

 

"Quả Đào." Lâm Thù bỗng lên tiếng: "Em có kể với Biên Tinh Lan chuyện gia đình chưa?"

 

Đào Tử Điềm lắc đầu: "Em chỉ nói sơ, Biên tổng tôn trọng nên không hỏi sâu."

 

Tôn trọng? Đúng là không thèm quan tâm!

 

Biên Tinh Lan đâu có tôn trọng gì, rõ ràng là không để bụng mới đúng.

 

Lâm Thù gật đầu, vốn định chuyển sang chuyện khác với Đào Tử Điềm, nhưng bỗng nhận ra một vấn đề.

 

Cậu phát hiện chuyện Đào Liễm làm là nhờ vệ sĩ theo dõi Đào Tử Điềm. Bệnh án ở Trung Y Viện nước ngoài không dễ lấy, vệ sĩ phải nhờ người quen, dùng quan hệ mới moi được.

 

Vậy Tần Du Trì làm sao biết?

 

Hắn đâu ra năng lực lớn vậy để lấy bệnh án của Đào Tử Điềm?

 

Lâm Thù nghiêng đầu, nghi ngờ Tần Du Trì mua chuộc vệ sĩ của mình, nheo mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

 

Tần Du Trì tuy không hiểu hắn đang xem gì, nhưng vẫn mở to mắt, cứng đầu đối diện với ánh mắt Lâm Thù, thậm chí còn tỏ vẻ bực bội như thể bị oan ức vô cớ, giống một con mèo bị ăn đòn oan.

 

Đúng lúc đó, điện thoại Đào Tử Điềm lại reo, là tài xế đã tới bãi đỗ xe.

 

Cậu ấy vội vàng từ biệt hai người, đeo khẩu trang và đội mũ, lặng lẽ rời đi.

 

Vừa đóng cửa, Lâm Thù liền hỏi ngay: "Sao anh biết chuyện Đào Liễm làm với Tiểu Đào?"

 

Tần Du Trì không vui, định giả vờ không nghe, nhưng nghĩ lại thấy im lặng chỉ tổ khiến tình hình tệ hơn, nên lạnh lùng đáp: "Tôi có cách của tôi."

 

"Anh có cách?" Lâm Thù chế giễu: "Anh lấy bệnh án từ đâu? Chẳng lẽ từ người của tôi?"

 

Thực ra, Tần Du Trì không tìm thuộc hạ của Lâm Thù, mà trực tiếp cho người theo dõi Đào Trạc.

 

Đời này, sau khi Đào Tử Điềm được Lâm Thù cứu, Đào Trạc vẫn như cũ, theo bản năng che giấu quan hệ huyết thống, nhiều lần tìm cách tiêu hủy bệnh án ở bệnh viện nước ngoài.

 

Nhưng tiêu hủy hồ sơ bệnh án là vi phạm quy định, mà Đào Trạc ở nước ngoài lại không có quan hệ, đi mấy lần đều không xong.

 

Tần Du Trì phát hiện, liền thẳng tay mua chuộc bảo vệ bệnh viện, lén sao chép một bản.

 

"Không cần lấy tin từ người của em, tôi có cách riêng." Tần Du Trì ngẩng cao đầu, đầy tự mãn.

 

Đồ đểu.

 

Lâm Thù không hiểu sao giờ này lại trơ trẽn đến mức khiến cậu ngứa tay, muốn đánh cho một trận.

 

Cậu trợn mắt, gắp một miếng cá, châm chọc: "Không ngờ chết đi sống lại, anh cũng thay đổi. Trước kia anh thích nhất 'em trai tiểu Liễm', giờ lại mở mắt ra, còn biết giúp Tiểu Đào ra mặt?"

 

Để chứng minh mình không thua kém, Lâm Thù cẩn thận gỡ xương cá, thấy thịt sạch sẽ, liền tự hào cho vào miệng.

 

Cậu nhai ngấu nghiến, liếc mắt nhìn đ ĩa cá Tần Du Trì đã gỡ xương, ý nói: "Không cần anh, tôi cũng tự ăn được."

 

Tần Du Trì trầm mặc một lúc, rồi nghiêm túc nói: "Tôi không thích Đào Liễm."

 

Lâm Thù cũng chẳng nghĩ hắn thích, chỉ là muốn trêu chọc.

 

Cậu không mù, đã xem qua những ghi chép về giấc mơ của Tần Du Trì, biết hắn từng động lòng với mình, chỉ là sau này mới hận mà thôi.

 

Lâm Thù bĩu môi, bỏ qua câu giải thích, nhưng bỗng nghe thêm một câu:

 

"Anh thích em."

 

Lâm Thù vẫn đang nhai cá, não bộ xử lý vài giây mới giật mình nhận ra.

 

Lâm Thù chậm rãi dừng đũa, nhẹ nhàng nhai nuốt, đem miếng thịt cá trôi xuống cổ họng, thong thả ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện ánh mắt của Tần Du Trì.

 

"Tần Du Trì, đầu óc anh có vấn đề à?" Lâm Thù nghi hoặc nhìn hắn, ngỡ như hắn đang chìm đắm trong mộng tưởng xu@n tình, vướng mãi trong ảo mộng chẳng thể thoát ra.

 

Tần Du Trì khẽ thở dài, bỗng chốc nghiêng người áp sát, chóp mũi cách mặt Lâm Thù chỉ một li, từng chữ gằn ra: "Anh thích em. Anh nói vậy đã đủ rõ ràng chưa? Ngài Lâm."

 

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Lâm Thù có thể đếm từng sợi mi cong vút của Tần Du Trì. Những tia nắng mỏng manh đậu trên mí mắt hắn, đan xen ngang dọc, tựa như từng cánh lông chim đen tuyền được vẽ tỉ mỉ.

 

Trái tim Lâm Thù đập thình thịch, như có búa nhỏ gõ liên hồi trong lồ ng ngực, tiếng đập dồn dập vang lên bên tai, át cả mọi âm thanh.

 

Lâm Thù hoảng hốt bật dậy, vội lùi về phía sau, chẳng biết nói gì, chỉ có thể gằn giọng quát: "Anh điên rồi!" Rồi vội vã bước nhanh ra khỏi phòng ăn.

 

Cậu không dám ngoảnh lại, bước chân càng lúc càng nhanh, đến bãi đỗ xe vẫn chưa hết bàng hoàng.

 

Ngồi vào xe, Lâm Thù như chim sợ làn cây cong, chẳng dám bật điều hòa, tránh né khoảng không gian kín mít khiến hơi thở ngột ngạt.

 

Gương mặt cậu càng lúc càng nóng bừng.

 

Đây dường như là lần đầu tiên trong hai kiếp sống, cậu nghe Tần Du Trì thốt ra lời như thế.

 

Lâm Thù cố ý lờ đi việc Tần Du Trì đang mất trí nhớ, nhưng bên tai vẫn văng vẳng câu "Anh thích em".

 

Tần Du Trì thật sự điên rồi!

 

Lâm Thù nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể đi đến kết luận đó.

 

Đằng sau vang lên tiếng động cơ gầm rú, một chiếc xe thể thao từ từ áp sát. Qua kính chiếu hậu, Lâm Thù nhận ra đó chính là chiếc Bugatti của Tần Du Trì.

 

Cậu càng thêm hoảng loạn, vội khởi động xe, đạp ga phóng thẳng ra khỏi bãi đỗ.

 

Tần Du Trì rõ ràng không đuổi kịp tay lái của cậu, Lâm Thù nhanh chóng bỏ xa chiếc xe phía sau, nhịp tim dần chậm lại.

 

Nhưng trốn khỏi xe cũng vô ích. Vừa về đến nhà, chân còn chưa kịp bước vào gara, Tần Du Trì đã lái xe đuổi tới. Lâm Thù bước ra, hắn đã dừng xe ven đường, đeo kính râm, hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào cửa xe với vẻ phóng túng bất cần.

 

Đây là khí chất chưa từng thấy ở Tần Du Trì trước đây.

 

Cái kiểu bảnh bao quái quỷ này là sao?

 

Lâm Thù nheo mắt, trong lòng lại rối bời, chẳng dám nhìn lâu, giả vờ tức giận bước vào nhà, đóng sầm cửa lại, tiếng động vang dội cả hành lang.

 

Vào nhà, cậu dựa lưng vào cửa, hơi thở gấp gáp.

 

Phải chuyển nhà thôi!

 

Đột nhiên, ý nghĩ ấy bùng lên trong đầu Lâm Thù.

 

Nơi này không còn an toàn nữa, cậu phải chuyển đi, không, phải đổi cả thành phố khác sống!

 

Lâm Thù nhận ra mình đã lầm. So với việc thấy Tần Du Trì căm hận cậu, hay đôi mắt đau khổ kia, thì tình cảnh bây giờ còn đáng sợ hơn gấp bội.

 

Tần Du Trì thích cậu?

 

Lâm Thù nhất quyết không tin. Giữa họ chất chứa quá nhiều đau thương, cậu chẳng dám nghĩ tới khả năng ấy, càng nghĩ càng thấy Tần Du Trì đang muốn trả thù cậu.

 

Nhưng đời này cậu chưa từng làm được việc gì, ngay cả khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tháng trêu chọc Tần Du Trì trước đây, cũng chỉ là thoáng chốc.

 

Huống chi lúc ấy là do Tần Du Trì bám đuổi không buông, cậu mới miễn cưỡng đồng ý hòa thuận.

 

Chẳng lẽ Tần Du Trì vẫn nghĩ tới chuyện kiếp trước?

 

Cậu đã chết một lần rồi, Tần Du Trì vẫn muốn báo thù?

 

Sao có thể hẹp hòi đến thế!

 

Nỗi hoảng loạn trong lòng dần lắng xuống, trái tim tĩnh lại, Lâm Thù tự thuyết phục mình, bên tai không còn văng vẳng lời thông báo ấy nữa.

 

Quyết tâm trốn khỏi Tần Du Trì, Lâm Thù lập tức đặt vé máy bay đêm nay đi thành phố S, chuẩn bị hành động trong đêm, nhân lúc Tần Du Trì ngủ say mà trốn khỏi núi Hồ Quang.

 

Lâm Thù lên lầu, vội vàng thu xếp hành lý.

 

Tần Du Trì vẫn như thường lệ, đứng trên tầng hai, dùng ống nhòm quan sát nhà Lâm Thù, dò xét bốn phía, vô cùng cảnh giác.

 

Màn đêm buông xuống, những ngọn đèn đường ven đường lần lượt bật sáng, ánh đèn mờ ảo chiếu khắp đỉnh núi.

 

Nhà Lâm Thù sáng đèn từng tầng, ánh sáng rực rỡ, nhìn vào ấm áp vô cùng.

 

Nhìn ánh đèn ấy, trong lòng Tần Du Trì chợt dâng lên nỗi cô tịch.

 

Phòng hắn trống trơn, chẳng có gì, trong khi ngôi nhà xưa kia của hắn rõ ràng ngay trước mắt, giờ lại chẳng chào đón hắn, chủ nhân của nó cũng chẳng muốn mời hắn vào.

 

Thôi, từ từ rồi tính, dù sao hắn cũng chẳng vội, giờ có cả đống thời gian để vui đùa với Lâm Thù.

 

Tần Du Trì cầm miếng bánh quy, định đưa lên miệng, bỗng phát hiện một bóng người lén lút đang rón rén tiến về phía nhà Lâm Thù.

 

Điều chỉnh ống nhòm sang chế độ quan sát đêm, Tần Du Trì kéo gần khoảng cách, khi nhìn rõ khuôn mặt kẻ kia, hắn nhếch mép cười khẩy.

 

Tần Du Trì bỏ ống nhòm xuống, vào bếp rút con dao chặt Tây ra, tay quen thuộc vung lên vài nhát, rồi nhanh chóng bước ra cửa.

 

Dù xuân đã về, nhiệt độ đêm thành phố B vẫn thấp, chưa tới năm độ C.

 

Ánh trăng ẩn trong mây, gió đêm gào thét, thổi rung những tán cây trên núi Hồ Quang, mang theo chút hương vị nguyệt hắc phong cao*.

 

* Nguyệt hắc phong cao [月黑风高]: Vốn là Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả. Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối).

 

Bóng người kia thong thả tiến lên, đi vòng quanh nhà Lâm Thù một lượt, rồi dừng lại trước cổng, như chuẩn bị bấm chuông.

 

Khi đầu ngón tay kẻ đó vừa chạm vào nút chuông, Tần Du Trì đã đá một cước vào eo, hất văng hắn ta ngã sấp xuống đất.

 

"A——!"

 

Đào Liễm quỳ gối trên mặt đất, đau đớn kêu thét, co người lại ôm chỗ bị thương, lăn lộn quằn quại.

 

Tần Du Trì chẳng nói lời nào, cúi người túm chặt tóc Đào Liễm lôi đi, đi vài bước lại dừng thở d ốc, kéo hắn ta ra xa cổng nhà chừng hai mét rồi mới buông tay.

 

"Du... Du Trì ca...?" Đào Liễm nhận ra Tần Du Trì, mắt lập tức ngân ngấn nước, vừa định khóc lóc than vãn, bỗng thấy hắn rút từ sau lưng ra một con dao, mặt mày bỗng biến sắc.

 

"Tiểu Liễm, bất ngờ chưa? Là anh đây, Tần Du Trì." Tần Du Trì nhe răng cười, một tay siết cổ Đào Liễm, ấn hắn ta xuống đất.

 

"Du... anh Du Trì, sao anh lại ở đây?" Đào Liễm sợ đến mức nước mắt co rút lại, giọng run rẩy hỏi.

 

"Sao anh ở đây? Nhà anh ở đây thôi mà." Tần Du Trì ngước mắt hỏi lại: "Nhưng còn em, em tới đây làm gì? Định gây sự với Thù Nhi?"

 

"Em... em đến xin lỗi Ngài Lâm! Anh ấy hiểu lầm em, em muốn giải thích!" Đào Liễm vội vàng biện bạch.

 

"Em ấy hiểu lầm em..." Tần Du Trì gật gù, tay hơi nới lỏng, miệng lẩm bẩm nhắc lại.

 

Tưởng hắn tin lời mình, Đào Liễm thở phào, vừa định nhoẻn miệng cười, bỗng thấy lưỡi dao kia đang tiến gần hơn.

 

"Anh Du Trì?!" Đào Liễm hoảng hốt, định giãy ra, nhưng Tần Du Trì đã áp mũi dao lên mặt hắn ta, cười nói: "Đừng động, nếu em dám nhúc nhích, anh sẽ khắc lên mặt em một nhát tương tự."

 

Nghe vậy, Đào Liễm đứng im, mắt liếc nhìn lưỡi dao, làn da mặt cảm nhận rõ hơi lạnh cùng những vết hồng nhạt đang hiện lên.

 

Tần Du Trì cười khẽ, dùng mũi dao khẽ chọc vào mặt Đào Liễm, hỏi: "Em đã từng nghĩ tới việc cầm dao khắc lên mặt Tiểu Đào chưa, giống như bây giờ?"

 

Đào Liễm run rẩy không dám đáp, Tần Du Trì mất kiên nhẫn, góc mắt giật giật: "Nói!"

 

"Không! Em không có!" Đào Liễm run rẩy phủ nhận.

 

"Không có? Anh không tin." Tần Du Trì giơ dao lên, treo lơ lửng cách mắt Đào Liễm năm centimet, hỏi tiếp: "Em đã từng nghĩ dùng dao thay đổi hoàn toàn khuôn mặt Tiểu Đào chưa? Nói thật!"

 

"Em không..." Lưỡi dao càng gần, Đào Liễm khóc lóc sửa miệng: "Có có có! Em đã nghĩ thế!"

 

Nghe xong, Tần Du Trì khẽ "hừ", lại hỏi: "Vậy hôm nay em tới đây để làm gì? Lại định hãm hại Thù Nhi?"

 

"Em không có! Em thật sự chỉ muốn xin lỗi ngài Lâm thôi!"

 

Đào Liễm gào thét, nhưng Tần Du Trì như không nghe thấy, mắt vô hồn, lẩm bẩm:

 

"Anh biết mà, loại người như em chẳng biết hối cải."

 

"Làm sai phải chịu phạt, trời xanh có mắt."

 

"Nhưng nếu trời không trừng phạt em, thì anh sẽ thay trời hành đạo."

 

Nói xong, Tần Du Trì nở nụ cười, giơ cao dao lên, chĩa thẳng trán Đào Liễm, bất ngờ chém xuống.

 

"A——! Cứu tôi! Ai cứu tôi với!"

 

Đào Liễm liều mạng giãy giụa, nhắm nghiền mắt hét lên thất thanh, miệng lảm nhảm những lời vô nghĩa, đặc biệt hoảng loạn trước tiếng động lạ nổi lên giữa đêm khuya.

 

Tiếng kêu thảm thiết vang lên thê lương, Lâm Thù nhanh chóng phát hiện động tĩnh bên ngoài phòng, tưởng có biến cố xảy ra, vội vàng mở cửa bước ra xem xét.

 

Nhìn thấy Tần Du Trì đang vung dao bổ xuống, Lâm Thù kinh hãi đến mức lập tức xông tới, dùng chân đá văng con dao trong tay hắn.

 

Loảng xoảng!

 

Con dao văng xa.

 

Tần Du Trì ngẩng mặt nhìn thấy Lâm Thù, bĩu môi giải thích: "Có gì mà hoảng? Anh chỉ dọa cho hắn biết sợ thôi, đâu có ý giết người, chẳng để lại vết tích gì đâu."

 

"Tần Du Trì! Anh điên rồi!"

 

Lâm Thù đẩy mạnh Tần Du Trì ra xa, hành động nhanh hơn suy nghĩ, lập tức cởi dây lưng áo choàng tắm ra trói chặt hai tay Đào Liễm.

 

Đào Liễm mếu máo định nói, hai tay vẫn ngoan cố giãy giụa.

 

Lâm Thù quát lạnh: "Câm miệng! Đừng tưởng tôi không biết cậu đến đây làm gì. Nằm im đợi anh cậu tới đón, không thì tôi đóng gói cậu sang nước ngoài, nhốt ở khu đèn đỏ làm vịt cả đời!"

 

Đào Liễm lập tức im bặt, ngoan ngoãn gật đầu nằm bất động.

 

Xử lý xong Đào Liễm, Lâm Thù quay sang đối phó Tần Du Trì.

 

Nghĩ đến cảnh Tần Du Trì vung dao đe dọa người khác, Lâm Thù siết chặt áo choàng, giận dữ đá mạnh vào đùi hắn, vừa sợ vừa mắng: "Anh còn dám nổi điên nữa không?"

 

Tần Du Trì khịt mũi lạnh lùng, không đáp, quay vào nhà để lại dáng lê bước khập khiễng.

 

Nhưng chẳng mấy chốc hắn lại quay ra, tay cầm cuộn dây thừng, mặt lạnh như tiền tiến về phía hai người.

 

Ánh đèn mờ ảo ngoài hành lang làm đôi mắt Tần Du Trì sáng rực lên, dáng đi lảo đảo như quỷ dữ vừa thoát địa ngục, sợi dây trong tay tựa xích sắt tử thần.

 

Đào Liễm vốn đã nằm im, nghe tiếng bước chân lại gần liền gào thét, giãy giụa điên cuồng trên sàn.

 

Lâm Thù bị tiếng ồn làm nhức óc, quát lạnh: "Im!"

 

Nhưng Đào Liễm đã mất trí, khi Tần Du Trì định trói chân hắn liền đạp mạnh vào ngực hắn.

 

Tần Du Trì lảo đảo lùi hai bước rồi đứng im, cúi đầu bất động.

 

"Anh sao vậy?" Lâm Thù nhận thấy dị thường, bước tới vỗ vai hắn hỏi.

 

"Anh..." Tần Du Trì ngẩng mặt nhợt nhạt, vừa thốt một tiếng liền đổ sập vào người Lâm Thù.

 

Lâm Thù đỡ lấy thân hình đổ gục, gấp giọng gọi: "Tần Du Trì! Tần Du Trì!" nhưng không nhận được hồi đáp.

 

Tiếng gào thét dưới đất vẫn tiếp tục.

 

Lâm Thù ôm chặt Tần Du Trì, một tay rút điện thoại gọi cấp cứu, ánh mắt sắc lạnh nhìn Đào Liễm: "Im ngay! Nếu hắn có mệnh hệ gì, tôi sẽ chôn sống cậu cùng anh trai cậu!"

 

---

 

Lời tác giả:

 

Lâm Thù: Mệt mỏi quá [thở dài]

 

Nhắc nhở:

 

Nhân vật chính hành động cực đoan, đừng bắt chước!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.