Edit: Yeekies
Lâm Thù trút cơn thịnh nộ vào một cú đấm thẳng tay, một quyền này không hề lưu tình mà nhắm ngay mặt Tần Du Trì. Lực mạnh đến nỗi xương đốt ngón tay cậu cũng đau nhói.
Tần Du Trì bị đánh, chỉ chậm rãi cúi đầu, ngón tay buông thõng không còn động tĩnh, chìm vào im lặng đầy u ám.
Sự im lặng ấy như thêm dầu vào lửa, càng khiến ngọn lửa trong lòng Lâm Thù càng bùng cháy dữ dội hơn.
Hắn túm chặt tóc Tần Du Trì, bắt hắn ngẩng mặt lên, chất vấn giọng đầy uy hiếp: "Tần Du Trì, tôi cho phép anh động vào xe của tôi hả?"
Tần Du Trì khẽ hạ tầm mắt, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt Lâm Thù, giọng trầm khàn: "Em không phải muốn chết sao? Vậy sao chỉ mình em được chết, còn tôi thì không? Lâm tiên sinh đúng là bá đạo."
Tần Du Trì muốn chết...?
Câu nói như mũi dao đâm trúng tim, Lâm Thù sững sờ, ngón tay nắm tóc dần buông lỏng, rồi chậm rãi buông ra.
Mặt Tần Du Trì nơi bị đánh dần ửng đỏ, vết sưng hằn rõ, trông thật buồn cười.
Hai người đối diện trong tĩnh lặng, ánh mắt ghim chặt vào nhau, chẳng còn thuần khiết, vừa như yêu, lại như hận, phức tạp khôn lường.
Ánh nắng ban mai xuyên qua kính chắn gió, rọi vào khoang xe, khẽ đậu lên mái tóc Tần Du Trì.
Ánh bình minh quá rực rỡ, chiếu rõ từng sợi lông tơ nhỏ trên vành tai hắn, óng ánh như lông vũ trong suốt, mềm mại đến mức khiến người ta muốn đưa tay chạm vào.
Lâm Thù luôn bị những thứ nhỏ nhặt ấy trên người Tần Du Trì hấp dẫn.
Trong lòng càng thêm bứt rứt.
Cậu bực bội thở dài, lại một quyền nữa giáng xuống mặt Tần Du Trì, rồi quay phắt ngồi xuống ghế, khoanh tay.
Một chút cố gắng cũng không có!
Lâm Thù giận dữ nhìn về phía trước, tự trách mình sao lại dễ dàng bị Tần Du Trì thu hút như thế.
Tần Du Trì bị hai quyền liên tiếp, mặt đỏ ửng lên, vết sưng nóng rát.
May sao mu bàn tay còn lạnh, hắn đưa tay áp lên má, cố xoa dịu cơn đau.
Trong xe lại chìm vào im lặng.
Gió xuân luồn qua khe cửa, khẽ rít lên êm dịu, vờn mái tóc Lâm Thù.
Không biết bao lâu sau, khi cơn giận nguội dần, Lâm Thù mới chợt thấy xấu hổ, đặc biệt khi người ngồi cạnh lại là "người yêu cũ", dù trước kia Tần Du Trì cũng chưa từng thực sự là bạn trai cậu.
Lâm Thù định mở cửa bước xuống, thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, nhưng mọi cửa đều bị Tần Du Trì khóa chặt, chìa khóa xe cũng đã bị hắn vứt xuống vực trong lúc nóng giận.
"Cửa bị anh khóa rồi." Thấy Lâm Thù giật cửa không được, Tần Du Trì nhắc khẽ.
Nghe giọng hắn, Lâm Thù bỗng bừng bừng nổi giận, giọng đanh lại: "Tôi biết! Cần gì anh nhắc nhở?"
Tần Du Trì khẽ hừ lạnh, chẳng nói thêm, quay mặt ra hướng khác.
May sao điện thoại vẫn còn trong người.
Lâm Thù cầm lên, ngại gọi Cao Tĩnh Ca, đành bấm số Biên Tinh Lan.
"Alo? Có chuyện gì?" Biên Tinh Lan ngáp ngắn ngáp dài, giọng nói khàn đặc, nghe là biết đêm qua thức khuya, chìm đắm trong trác táng.
"Cậu đang ở đâu? Có ở thành phố B không?" Lâm Thù hỏi.
"Tôi ở nhà."
Lâm Thù thở phào, ra lệnh: "Cậu đến nhà tôi lấy chìa khóa dự phòng Cullinan rồi mang đến, tôi sẽ gửi địa chỉ qua WeChat."
"Chìa khóa dự phòng? Để ở đâu?" Biên Tinh Lan nhìn địa chỉ, kinh ngạc hỏi: "Thù Nhi, cậu làm gì ở chốn rừng núi hoang vu thế này?"
"Không biết, có lẽ trên giá hoặc trong ngăn kéo, tự tìm đi. Nếu không thấy thì gọi xe tải đến."
Lâm Thù liếc nhìn Tần Du Trì, dặn dò thêm: "Khẽ thôi, đừng làm ầm ĩ gây chú ý."
"Không gây chú ý? Sao vậy?" Biên Tinh Lan không hiểu.
Lâm Thù trợn mắt: "Vì ngôi sao lớn của công ty cậu đang trong xe tôi!"
Nói xong, cậu cúp máy, chẳng thèm nghe Biên Tinh Lan lải nhải, tiếp tục ngồi im trong xe.
Gần hai tiếng sau, Biên Tinh Lan mới chậm rãi lái xe tới, ăn mặc chỉnh tề lộng lẫy, tóc vuốt keo bóng loáng, trông như công tử nhà giàu vừa bước ra từ tiệc tùng.
Hắn ném chìa khóa qua cửa sổ, mắt láo liên nhìn qua lại giữa hai người: "Sao thế này? Đánh nhau à? Giận đến mức ném chìa khóa đi?"
Vết đỏ trên mặt Tần Du Trì quá rõ, Biên Tinh Lan vừa thấy đã đoán ra chuyện, lòng hiếu kỳ nổi lên.
Lâm Thù không thèm trả lời, mở khóa cửa, quay sang nói với Tần Du Trì: "Ra khỏi xe tôi ngay."
Tần Du Trì im lặng giây lát, rồi mở cửa bước xuống, không nói lời nào mà lên xe Biên Tinh Lan.
Hai chiếc xe nối đuôi nhau rời đi.
Lâm Thù đạp ga phóng xuống núi, nhưng Biên Tinh Lan cũng chẳng phải tay vừa, từng lái xe đua cùng hắn, nên bám sát phía sau chiếc Cullinan.
Đến đoạn đường bằng, Lâm Thù liếc gương chiếu hậu thấy Biên Tinh Lan vẫn đuổi theo, bực mình gọi điện: "Cậu đi theo tôi làm gì?"
"Tôi có đi theo cậu đâu!" Biên Tinh Lan kêu oan: "Tôi phải đưa Tần Du Trì về nhà chứ!"
Gương mặt Tần Du Trì hiện lên qua kính chắn gió, đôi mắt như xuyên thấu gương chiếu hậu, chạm vào ánh nhìn của Lâm Thù.
Thật phí của! Đẹp trai thế mà làm cái gì?
Cái đồ khốn, nhìn gì mà nhìn?
Lâm Thù quay mặt, chẳng hiểu mình đang giận cái gì, đạp ga tăng tốc, phóng như bay về nhà.
Thế nhưng, khi xe dừng ở gara, vừa bước ra, Lâm Thù đã thấy xe Biên Tinh Lan đỗ cách đó không xa.
Biên Tinh Lan cúi đầu, thập thò núp sau vô-lăng như kẻ mắc tội.
Còn Tần Du Trì bước xuống, từ xa liếc nhìn Lâm Thù một cái, rồi quay lưng, bước vào... căn nhà của chính hắn.
Người này... chuyển đến đây từ bao giờ đấy?!
Ngọn núi này vốn chỉ có mình cậu ở, những biệt thự khác quanh năm trống không. Vậy mà Tần Du Trì lại dọn đến sát vách nhà cậu.
Lâm Thù thở dài, cố trấn áp huyết áp đang tăng vọt.
Cứ nghĩ đến việc Tần Du Trì ở ngay bên cạnh, lòng cậu lại bực bội. Về đến nhà, cậu chẳng bước chân ra ngoài cả ngày.
Đêm xuống, Lâm Thù như thường lệ ra sân thượng, định nằm trên ghế dài ngắm sao rồi ngủ quên.
Ai ngờ Tần Du Trì cũng đứng trên sân thượng nhà mình, công khai cầm ống nhòm hướng về phía cậu.
Bị phát hiện, Tần Du Trì không hề bối rối, đặt ống nhòm xuống, cầm ly rượu giơ lên như chào.
Đúng là đồ b3nh hoạn!
Lâm Thù bị hành động khiêu khích này chọc giận, lấy điện thoại gọi thẳng cho Tần Du Trì: "Tần Du Trì, anh bị bệnh à? Cầm ống nhòm nhìn trộm tôi thấy vui lắm hả?"
"Tôi ngắm sao đêm, nghe thấy tiếng động nên tiện thể nhìn hàng xóm, có vấn đề gì không?" Tần Du Trì đáp.
"Anh..."
"Không ngờ Lâm tiên sinh có sở thích lạ thật, không ngủ trong nhà mà ra sân thượng, lấy trời làm chăn, đúng là thật phong cách!"
Lâm Thù biết hắn đang châm chọc, nhưng không biết phản bác thế nào. Cứ mỗi lần đối đầu với Tần Du Trì, cậu lại thấy mềm lòng.
Đồ yếu đuối! Không biết tự vệ!
Lâm Thù tự trách mình, tức giận quay vào nhà, đóng sầm cửa sân thượng.
Đèn sân thượng tắt, đèn phòng ngủ tầng ba bật rồi cũng tắt.
Cuối cùng cũng chịu về phòng ngủ.
Tần Du Trì hài lòng với kết quả, khóe miệng nhếch lên, uống cạn ly nước khoáng trong tay.
"Tsk..."
Khi nuốt, lồ ng ngực vẫn đau, nhưng Tần Du Trì không buồn bã, vì dường như hắn đã tìm ra cách đối phó với Lâm Thù.
Đối mặt với kẻ khẩu phật tâm xà, hắn phải thật... vô liêm sỉ. Bất cứ một chút ngại ngùng nào cũng đều thừa thãi.
Đã xác định phương châm, Tần Du Trì quyết tâm tiếp tục trò "vô sỉ" này. Bước tiếp theo: khiến Lâm Thù tự nguyện thêm hắn vào danh sách bạn bè trở lại.
Mùa xuân đến lặng lẽ như hơi thở. Đêm qua một trận mưa xuân thoảng qua, không khí sáng nay ngập tràn hương vị tươi mát.
Sáng hôm sau.
Lâm Thù mở mắt, bất ngờ nhận ra mình vừa trải qua giấc ngủ ngon lành hiếm hoi, cậu không gặp ác mộng, tinh thần khoan khoái lạ thường.
Khi ngồi dậy, mùi bơ sữa vàng ươm thoảng vào mũi.
Hương vị quen thuộc ấy, chính là món bánh Tuyết Phú Nam và sữa dê đắt đỏ cậu vẫn thường dùng.
Lâm Thù vén chăn, xỏ đôi dép lê đi xuống cầu thang.
Trên bàn ăn tầng một bày đầy điểm tâm ngọt: nào bánh Tuyết Phú Nam, nào ly ca cao nóng hổi, thành ly còn bốc khói.
Tần Du Trì vào nhà mình?
Loảng xoảng ——!
Tiếng kim loại va chạm vang lên từ bếp.
Lâm Thù nhíu mày định bước đến, thì thấy Tần Du Trì bước ra, tay xách một túi ni-lông trong suốt đầy dao.
"Tần Du Trì, anh làm cái gì thế?"
Lâm Thù tiến đến định giật lấy, nhưng Tần Du Trì giơ cao túi dao lên, khiến cậu với không với tới.
"Em đâu biết nấu ăn, để dao trong nhà nguy hiểm lắm." Tần Du Trì né người, dễ dàng tránh Lâm Thù, tiếp tục đi về phía cửa.
Người này xông vào nhà mình, còn tự tiện lấy đồ đi?
Lâm Thù đuổi theo, giơ tay lên chất vấn: "Ai cho phép anh vào nhà tôi?"
Tần Du Trì cúi mắt, lạnh lùng lên án: "Lâm tiên sinh thất hứa. Trước kia còn nói đây là nhà của tôi, giờ lại không cho tôi vào cửa, thật nhẫn tâm."
"Tôi nhẫn tâm?" Lâm Thù như nghe chuyện cười: "Cái 'trước kia' đó xa lắm rồi. Tôi đã chết một lần, mọi lời hứa khi còn sống đều không cần giữ!"
Nghe chữ "chết", Tần Du Trì mím chặt môi, hàm răng nghiến lại như đang kìm nén cơn giận.
Lâm Thù ghét nhất ánh mắt cam chịu ấy của hắn. Dù không hiểu mình nói sai gì, cậu vẫn hạ giọng: "Dù sao, sau này đừng tự tiện vào nhà tôi, không tôi báo cảnh sát đấy."
Tần Du Trì không đáp, lẳng lặng xách túi dao đi tiếp.
Sao hắn lại ám ảnh với mấy con dao thế?
Lâm Thù lạnh giọng: "Để đồ lại. Đừng bắt tôi gọi cảnh sát."
Tần Du Trì dừng bước, bất ngờ quay lại, mắt mở to đầy giận dữ: "Lâm Thù, em không nhớ mình từng bị bắt thế nào sao?"
Câu nói khiến Lâm Thù giật mình. Hóa ra Tần Du Trì vẫn nhớ chuyện cậu bị vu oan vì con dao năm xưa, nên muốn thu hết dao trong nhà đi.
Hắn đang... bảo vệ mình?
Nhưng hắn từng giả chứng, muốn cậu chết cơ mà? Sao kiếp này lại làm chuyện kỳ lạ thế?
Chẳng lẽ sau khi mình chết, hắn hối hận?
Đầu óc Lâm Thù rối bời, tim đập loạn xạ.
Cậu đứng như trời trồng, nhìn Tần Du Trì bước đi.
Hắn gầy hẳn đi, bóng lưng toát lên vẻ cô độc.
Cạch!
Cửa đóng lại, Lâm Thù mới hoàn hồn, nhận ra Tần Du Trì có vẻ không ổn.
Hôm qua hắn định lao xe xuống vực, hôm nay lại thu hết dao trong nhà cậu... hoàn toàn không giống người bình thường.
Lâm Thù thấy bất an, cảm giác Tần Du Trì tiếp tục thế này sẽ xảy ra chuyện.
Phải nhắc Biên Tinh Lan để ý sức khỏe tâm thần của nghệ sĩ công ty mình thôi.
Vừa nghĩ vậy, điện thoại reo lên, là Đào Tử Điềm gọi.
"Lâm ca..." Đào Tử Điềm khẽ ho, ngập ngừng hỏi: "Hôm nay anh rảnh không? Lần trước em hứa mời anh ăn, nhưng anh chưa về thành phố B. Hôm nay em không có lịch, muốn mời anh đi ăn, có được không?"
Suýt nữa cậu quên mất chuyện này.
Lâm Thù gãi đầu: "Hôm nay anh..."
"Nếu không rảnh thì đợi khi khác cũng được, Lâm ca cứ bận việc của anh trước." Đào Tử Điềm vội nói, giọng cẩn trọng.
Lâm Thù thấy tội nghiệp, liền đổi ý: "Không, hôm nay anh rảnh. Em gửi địa chỉ và giờ cho anh đi."
"Vâng! Chiều gặp nhau, Lâm ca!" Giọng Đào Tử Điềm bỗng vui hẳn.
Niềm vui ấy truyền qua điện thoại khiến Lâm Thù cũng thấy nhẹ lòng. Cậu mỉm cười cúp máy, cảm thán tuổi trẻ tràn đầy sức sống.
Lần trước còn khóc lóc trong xe, giờ đã tự tin hẳn.
Tâm trạng thoải mái, Lâm Thù ra bàn ăn. Nhìn đ ĩa bánh Tuyết Phú Nam, cậu bật cười, đừng vì ghét người mà bỏ của ngon.
Thế là cậu thong thả dùng bữa sáng, chỉn chu trang phục rồi lái chiếc Lamborghini xanh biếc ra khỏi nhà.
Mùa xuân có lẽ đã về, Lâm Thù chợt ngửi thấy thoang thoảng hương hoa.
Gió xuân lùa qua khe cửa sổ mở rộng, cuốn nhẹ mái tóc cậu, mang theo một niềm vui khó tả.
Đào Tử Điềm đặt bữa trưa tại một khách sạn tư nhân trên tầng cao nhất.
Vừa bước vào thang máy, Lâm Thù liền thấy một bàn tay chặn cửa lại, rồi một bóng người quen thuộc bước vào.
Kẻ đến mặc áo gió đen, quần tây đen, giày da đen, đeo kính râm và khẩu trang che kín nửa mặt. Chỉ liếc qua, Lâm Thù đã nhận ra ngay là Tần Du Trì, đúng là một "hắc y nhân" kỳ quặc.
Đúng là đồ điên.
Mấy ngày nay, Lâm Thù đã bị hắn làm cho tức nghẹn, chẳng buồn nói năng gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác, phớt lờ hắn hoàn toàn.
Tần Du Trì cũng im lặng, đứng bất động, dáng vẻ lạnh lùng như băng.
Thang máy nhanh chóng lên tới tầng cao nhất.
Lâm Thù bước ra trước, hướng về phòng thuê của Đào Tử Điềm, nhưng tiếng bước chân phía sau vẫn bám đuôi, thậm chí càng lúc càng gần.
Đến trước cửa, cậu không nhịn được quay lại hỏi: "Anh theo tôi làm gì?"
Tần Du Trì vẫn đứng im, chỉnh lại kính râm, giả vờ không nghe thấy.
Lâm Thù trợn mắt, sắp nổi giận, thì cánh cửa phòng bỗng mở ra.
"Lâm ca, anh đến rồi!" Đào Tử Điềm mở cửa, ánh mắt lập tức dính vào nhân vật toàn đen đứng cạnh: "Tần ca...? Sao anh cũng tới?"
"Ừ, chào buổi chiều." Tần Du Trì gật đầu, cuối cùng cũng lên tiếng.
Đào Tử Điềm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành mời cả hai vào: "Mọi người vào đi, đồ ăn vừa dọn xong!"
Vì nể mặt Đào Tử Điềm, Lâm Thù không tiện làm khó dễ Tần Du Trì. Chờ cậu ấy quay đi, cậu mới liếc hắn một cái đầy sát khí.
Tần Du Trì tháo kính râm xuống, mặt dày mày dạn ngồi xuống cạnh Lâm Thù.
Đào Tử Điềm có vẻ lần đầu làm chuyện này, còn lóng ngóng, tay chân luống cuống khi rót trà. Món ăn cũng toàn chọn những thứ đắt tiền, bàn tiệc là sự kết hợp cầu kỳ giữa ẩm thực Trung Hoa và phương Tây, ngay cả một món đơn giản như cá kho cũng được trình bày thành một tác phẩm nghệ thuật khó đụng đũa.
Lâm Thù nhịn không được bật cười, ra hiệu cho Đào Tử Điềm ngồi xuống, gắp một miếng thịt Đông Pha nhập khẩu, hỏi: "Dạo này bố mẹ nuôi và Đào Liễm có quấy rầy em không?"
Sắc mặt Đào Tử Điềm thoáng chút ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, cười đáp: "Có chứ, nhưng em không sợ. Tất cả cuộc gọi em đều nghe, thậm chí còn mắng lại họ nữa."
"Thật à?" Lâm Thù khó tin, không tưởng tượng nổi cảnh Đào Tử Điềm chửi người, trong lòng thầm kinh ngạc: "Thế còn Biên Tinh Lan? Dạo này hai người thế nào? Có cãi nhau không?"
Nhắc đến Biên Tinh Lan, Đào Tử Điềm càng thêm bối rối, co rúm người nói: "Em... em sao dám cãi nhau với Biên tổng..."
Lâm Thù nhướng mày, đoán già đoán non về mối quan hệ giữa hai người.
Có lẽ đây chỉ là một quan hệ bao dưỡng đơn thuần, có tình cảm hay không còn khó nói. Nhưng Lâm Thù cũng không lo lắng chuyện quá khứ lặp lại, bởi Đào Tử Điềm rõ ràng không có tình cảm với Biên Tinh Lan.
Trong lúc trò chuyện, Lâm Thù không để ý, bát của mình đã bị gắp đầy thịt cá ngon lành. Khi cúi xuống nhìn, cậu mới giật mình nhận ra.
Lâm Thù trừng mắt liếc Tần Du Trì một cái, không đụng vào phần thức ăn trong bát, mà đẩy sang một bên, quay sang gắp món khác không có xương.
"Bảo bảo, nghe điện thoại đi nè~"
Giọng nói nhõng nhẽo của Biên Tinh Lan vang lên, khiến Lâm Thù nhăn mặt. Hóa ra là điện thoại của Đào Tử Điềm đổ chuông.
Đào Tử Điềm đỏ mặt tía tai, lúng túng không biết xử trí ra sao.
"Không sao, em cứ nghe đi, biết đâu có việc gấp." Lâm Thù trấn an.
Đào Tử Điềm gật đầu, bắt máy. Càng nghe, sắc mặt cậu càng tái nhợt, thần sắc hoảng hốt.
"Vâng... em đang ăn trưa với Lâm ca, sẽ không để bị chụp hình đâu." Cuối cùng, cậu hứa một câu rồi cúp máy.
Lâm Thù nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"
"Trên mạng đang xôn xao chuyện Đào Liễm làm, em cũng bị đẩy lên hot search. Biên tổng bảo sẽ cho người đến đón, dặn em tạm thời đừng xuất hiện, anh ấy sẽ xử lý." Đào Tử Điềm ho nhẹ, ngập ngừng hỏi: "Lâm ca... đây là do anh sao?"
Lâm Thù đã hứa với Đào Tử Điềm rằng, nếu Đào Liễm chịu an phận, cậu sẽ không chủ động đào bới chuyện cũ, và Đào gia cũng không dám quấy rầy Đào Tử Điềm nữa.
Lâm Thù vừa định phủ nhận, thì một giọng nói đầy mỉa mai vang lên bên tai:
"Không phải em ấy làm, là tôi làm đấy."
Giọng Tần Du Trì kỳ quái, đến mức Lâm Thù chưa từng nghe thấy hắn nói chuyện với ngữ điệu này bao giờ.
Cậu giật mình, chậm rãi quay đầu nhìn.
Tần Du Trì đang thong thả gỡ xương cá, xếp chúng thành một ngọn tháp gọn gàng trong bát trống. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười kỳ dị.
Khi hoàn thành, hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt Lâm Thù, cười đến rợn người:
"Phạm sai lầm thì phải chịu trừng phạt. Trời cao công bằng, sẽ không bỏ sót một ai."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Thù: Xong rồi, 'bạn trai cũ' điên rồi. [Thắp nhang]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.