Edit: Yeekies
Lâm Thù dùng sức không nhỏ, hung hăng giật phăng mấy sợi tóc mai của Tần Du Trì xuống.
"Tsk..." Tần Du Trì nhíu mày đau đớn, khó mà tin nổi người trước đây từng mềm mỏng gọi "ca ca" để dụ dỗ mình, giờ lại có thể trở nên hung tợn, thô bạo đến thế.
Hắn đưa tay che lấy mái tóc bị giật, trừng mắt nhìn Lâm Thù đầy khó hiểu, trong ánh mắt lấp lóe chút uất ức. Chẳng hiểu sao, Tần Du Trì chợt nhớ lại hình ảnh đôi mắt đỏ hoe cùng giọt nước mắt lăn dài của người ấy, tiếng khóc nức nở "Ca ca ôm em" vang lên trong đầu, khiến lòng dạ hắn bỗng rối bời.
Cơn đau trên đầu dần tan biến, thay vào đó là cảm giác tê dại kỳ lạ, hai tai cũng nóng bừng lên.
Tần Du Trì hơi bối rối, đảo mắt nhìn đi chỗ khác, lẩm bẩm: "Con nhím kia, sao lại dễ nổi giận thế..."
Lại dám gọi cậu là con nhím?!
Lâm Thù suýt không nhịn được giật phăng thêm một nắm tóc nữa, nhưng Tần Du Trì đã kịp che chặt lấy tóc mai. Cậu đành bất lực, chẳng lẽ lại bẻ tay người ta ra để giật tóc? Thế thì quá hèn mạt.
Lâm Thù lạnh lùng nhìn Tần Du Trì, trầm mặc một lát rồi chẳng nói chẳng rằng, quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh.
"Em định đi đâu?!" Thấy Lâm Thù muốn bỏ đi, Tần Du Trì cuống quýt giơ tay níu lấy vạt áo ngủ của cậu.
Lâm Thù chẳng thèm đáp, cởi phăng áo ngủ, chỉ mặc mỗi chiếc áo lót mỏng bằng lụa, tiếp tục bước đi.
"Không được đi!" Tần Du Trì ném vội chiếc áo ngủ lên giường, cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực, xương sườn đau nhức.
Không cần quay đầu, Lâm Thù cũng biết Tần Du Trì đang giãy giụa, lại muốn liều mạng.
Cậu dừng bước, khẽ nhếch cằm lên, hỏi: "Từ giờ còn dám gọi tôi là con nhím nữa không?"
Tần Du Trì cắn môi, không ngờ Lâm Thù nhỏ nhen đến thế. Mấy lần trước nghe xong cũng chẳng thấy cậu giận dữ như vậy. Bất đắc dĩ, hắn đáp: "Không dám nữa."
Lâm Thù khẽ "hừ" một tiếng, giọng điệu lộ rõ vẻ đắc thắng, lại tiếp tục bước ra ngoài.
"Em chạy trốn cũng vô ích, anh nhất định sẽ tìm thấy em." Thấy Lâm Thù vẫn định đi, Tần Du Trì biến sắc, lạnh giọng đe dọa.
"Tôi đi lên thiên đường, anh chết rồi hãy đi tìm tôi." Lâm Thù cười nhạt đầy mỉa mai, đẩy cửa phòng bệnh bước ra, bỏ lại Tần Du Trì trong im lặng.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Tần Du Trì đờ người một lúc, thở dài lấy lại điện thoại, mở định vị tìm kiếm vị trí của Lâm Thù.
Vừa rồi, trong lúc Lâm Thù không để ý, hắn đã lén kết nối tài khoản của cả hai, đồng ý chia sẻ vị trí.
Nhưng màn hình hiển thị Lâm Thù chưa rời đi, vẫn còn trong bệnh viện.
Tần Du Trì chăm chú nhìn vào điểm định vị bất động, nghi ngờ Lâm Thù đang đứng ngay ngoài cửa, cố ý ra ngoài chỉ để trêu tức mình.
Con nhím ranh mãnh này!
"Nhìn cái gì?" Lâm Thù vẫn còn nhớ lúc nãy Tần Du Trì chê mình gầy, giơ nắm đấm ra dọa: "Chưa từng thấy bộ xương khô đẹp đẽ như tôi à?"
Dáng vẻ của cậu trông hung dữ, nhưng đôi mắt lại đẹp đến lạ lùng, lúc tức giận càng thêm cuốn hút, khiến người ta chỉ muốn hôn lên cho đôi mắt ấy đừng giận dữ nữa.
Tần Du Trì mở điện thoại, nhìn vào trang WeChat của Lâm Thù, bật chức năng gọi thoại. Quả nhiên, từ bên ngoài cửa vọng vào tiếng chuông điện thoại quen thuộc.
Âm thanh bị Lâm Thù nhanh chóng ngắt đứt. Tần Du Trì định gọi lại, nhưng phát hiện mình đã bị đối phương cho vào danh sách đen.
Hắn buông điện thoại, ngước mắt nhìn lên trần nhà, thẫn thờ.
Gần mười phút sau, cánh cửa phòng bệnh lại mở ra. Tần Du Trì hạ tầm mắt, thấy một chiếc giường bệnh khác được nhân viên vệ sĩ đẩy vào. Lâm Thù bước theo sau, cùng chiếc giường ấy tiến vào phòng.
"Đặt ở đó, đúng rồi, cách xa anh ta một chút." Lâm Thù chỉ tay ra lệnh, bảo nhân viên đẩy giường ra xa, cách giường Tần Du Trì chừng một mét.
Khoảng cách này khiến Lâm Thù hài lòng. Sau khi nhân viên rời đi, cậu thoải mái leo lên giường, duỗi người thư giãn.
Chiếc áo ngủ theo động tác của cậu bị kéo lên, lộ ra một khoảng eo thon trắng nõn.
"Eo của em lộ ra rồi." Tần Du Trì quay đầu, ánh mắt dán chặt vào dải eo thon ấy, lên tiếng nhắc nhở.
Lâm Thù đang duỗi người, nghe vậy vội dừng lại, hốt hoảng kéo vạt áo xuống.
Nhưng kéo đến nửa chừng, cậu chợt nhận ra điều gì đó không ổn.
Mình có gì phải hoảng hốt chứ?
Trên người cậu có mấy nốt ruồi, Tần Du Trì đều biết rõ. Tần Du Trì cũng sống lại như cậu, thứ gì nên thấy đã thấy, thứ không nên thấy cũng chạm qua rồi, giờ nhìn thấy cái eo thôi thì có gì to tát?
Nghĩ vậy, Lâm Thù không những không kéo áo xuống, mà còn cố ý kéo áo lên cao hơn, cởi luôn nút thắt, để lộ cả chiếc rốn xinh xắn.
"Tôi thích lộ đấy, có liên quan gì đến anh?" Lâm Thù cố tình chống đối, giọng đầy thách thức.
Tần Du Trì nhướng mày, không nói gì thêm, chỉ tập trung ánh mắt vào dải eo thon ấy, càng lúc càng trầm xuống.
Lâm Thù bị nhìn càng lúc càng ngượng, cuối cùng nhận ra rằng hành động này chẳng những không khiến Tần Du Trì khó chịu, mà còn như đang cố tình khiêu khích.
Cậu vội buông nút áo, kéo chăn lên tận cằm, che kín mít cơ thể.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ.
Lâm Thù quay đầu, giận dữ trừng mắt.
Tần Du Trì vẫn nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh như sao.
Phải công nhận, minh tinh vẫn là minh tinh, dù gầy hay ốm chỉ cần nở nụ cười, vẫn rạng rỡ lạ thường.
Trái tim Lâm Thù đập nhanh hơn.
Cậu vội quay đi, không nhìn Tần Du Trì nữa, nhắn tin gọi vệ sĩ.
Người vệ sĩ bước vào, tắt đèn lớn, chỉ để lại ngọn đèn nhỏ trong nhà vệ sinh.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Bệnh viện này yên tĩnh, khu điều trị nằm sâu trong rừng cây, hầu như không có tiếng xe cộ.
Có lẽ vì hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Lâm Thù không buồn ngủ, ngược lại còn thấy hưng phấn, nhắm mắt mãi mà không ngủ được.
Nằm thẳng không thoải mái, cậu trằn trọc, tiếng sột soạt của chăn bông vang lên trong đêm.
Sau vô số lần trở mình, Tần Du Trì lên tiếng: "Không ngủ được?"
Lên giường đến giờ đã nửa tiếng, giờ là lúc rạng sáng, vậy mà Tần Du Trì vẫn còn thức.
"Ngủ đi." Lâm Thù cảnh cáo: "Bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi. Lần này nếu không chữa khỏi, sau này thành tàn phế thì đừng trách."
Tần Du Trì im lặng giây lát, rồi thều thào: "Miệng vết thương đau quá, tôi không ngủ được. Muốn nói chuyện với em."
Đau ư?
Tần Du Trì chưa bao giờ than đau với cậu, dù là kiếp trước hay kiếp này.
Giờ nghe hắn nói đau, Lâm Thù không nỡ cự tuyệt, lòng dạ chợt mềm đi.
Cậu luôn không thể làm gì Tần Du Trì.
Thở dài, Lâm Thù hỏi: "Muốn nói gì?"
Tần Du Trì mở miệng, nhưng lại ngập ngừng. Dù là người đề nghị nói chuyện, hắn lại chẳng biết nói gì.
Từ khi khôi phục ký ức, họ chưa một lần nhắc đến chuyện cũ, như thể cố tình tránh né. Lâm Thù không đề cập, hắn cũng không dám nhắc.
Tần Du Trì không cần nghĩ cũng hiểu: hành động tự sát của Lâm Thù, cùng sự suy sụp trong kiếp này, đều xuất phát từ tháng ngày bị tra tấn trước khi chết.
Nhưng hắn không dám hỏi, thậm chí không dám tưởng tượng Lâm Thù đã trải qua những gì trong tháng ấy.
Nếu phải tự mình trải nghiệm, hắn e rằng mình sẽ không kiên cường được như Lâm Thù, đến chết vẫn giữ được lý trí sáng suốt.
Sống lại một đời, hắn thay đổi, Lâm Thù cũng thay đổi, cả hai đều không còn là chính mình của ngày xưa.
Nhưng họ đều giả vờ bình yên, không hỏi, không nhắc, cố ý lờ đi quá khứ đau thương.
Suy đi nghĩ lại, Tần Du Trì vẫn không dám chạm vào chuyện cũ, đành hỏi sang chuyện tương lai: "Giờ em từ chức rồi, năm sau có kế hoạch gì không?"
Lâm Thù chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai. Từ khi sống lại đến giờ, cậu chỉ sống qua ngày, không có định hướng rõ ràng.
"Tiếp tục nghỉ phép." Cậu đáp.
"Em định nghỉ hưu luôn, không làm việc nữa?" Tần Du Trì ngạc nhiên.
Nghe vậy, Lâm Thù khó chịu, khinh khỉnh nói: "Tôi không làm vẫn có tiền tiêu, vẫn có mối quan hệ xã hội. Không như anh, đại minh tinh một thời, giờ phải bắt đầu lại từ con số không."
Tần Du Trì im bặt, như bị chạm đúng nỗi đau.
Dưới ánh đèn dịu êm, Lâm Thù chợt hối hận vì đã buông lời bất cẩn. Tóm được thời cơ liền quay sang châm chọc Tần Du Trì, dù biết rõ hắn giờ đang mang thương tích.
Đối diện Tần Du Trì, cậu luôn khó lòng kiềm chế được cái tính hay xông xáo của mình. Lời Tần Du Trì nói cũng chẳng sai, cậu đúng là giống như một con nhím vậy.
Ánh đèn vàng ấm trong nhà vệ sinh chiếu lên trần nhà, mờ ảo mà dịu dàng.
Lâm Thù ngước nhìn thứ ánh sáng ấy, bỗng thấy lòng mình chơi vơi một cảm giác xa lạ. Không chỉ với Tần Du Trì, mà còn với chính bản thân cậu.
Tại sao cậu lại ở lại bệnh viện? Rõ ràng cậu có thể bỏ đi.
Tại sao cậu lại quên mất ý định tự tử? Rõ ràng cậu có thể nhân lúc Tần Du Trì bất động, chạy đi tìm cái chết.
Bây giờ... cậu còn thực sự muốn chết không?
Lâm Thù nhìn chằm chằm lên trần nhà, tâm tư rối bời.
Có vẻ như... cậu không còn muốn chết nữa.
Tại sao?
Chẳng phải vì Tần Du Trì không hề nhìn cậu bằng ánh mắt hận thù, cũng chẳng nhắc đến chuyện cũ, mà cứ như kẻ điên cuồng níu kéo, như thể không có cậu bên cạnh, hắn sẽ làm nên những chuyện rất kinh khủng?
Dường như... Tần Du Trì không thể rời xa cậu.
Lâm Thù cảm thấy mình gần đây lại sinh lòng kiêu ngạo.
Lần trước kiêu ngạo, cậu phát hiện Tần Du Trì thực ra cũng sống lại, chỉ là tạm thời mất trí nhớ.
Lần này thì sao?
Lần kiêu ngạo này, ông trời lại định trừng phạt cậu bằng cách nào nữa đây, để khiến cậu tiếp tục đau khổ?
Hai người cách nhau một mét, nằm thẳng, nhưng suy nghĩ về những điều khác nhau.
Tần Du Trì đặt tay lên mép giường, ngón tay hướng về phía giường Lâm Thù, gõ nhẹ từng tiếng thất thần.
Hắn chẳng bận tâm điều gì khác, chỉ nghĩ về một việc: Khi nào hắn mới được trở về nhà Lâm Thù, khi nào hắn mới lại được ôm cậu ngủ, thay vì phải ở trong căn nhà trống trải của mình, cô độc một mình?
Sau một hồi suy nghĩ, Tần Du Trì hít sâu, thẳng thắn cất lời: "Anh có chuyện muốn hỏi em."
Lâm Thù giật mình tỉnh lại: "Chuyện gì?"
"Chúng ta... bao giờ mới hòa giải?" Tần Du Trì hỏi trực tiếp.
Hòa giải?
Lâm Thù không hiểu ý hắn. Xưa nay bọn họ đâu từng thân thiết? Mối quan hệ của họ vốn dĩ đã không lành mạnh, còn chẳng thể gọi là tình yêu.
"Hòa giải là sao?" Lâm Thù thành thật hỏi lại.
"Là quay lại với nhau, ở bên nhau ấy." Giọng Tần Du Trì trầm xuống, cố che giấu sự căng thẳng.
Ở bên nhau?!
Tần Du Trì vẫn nghĩ đến chuyện yêu đương với cậu sao?
Tim đập thình thịch.
Lâm Thù chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Trong dự liệu của cậu, kết cục tốt nhất giữa họ chỉ là giữ nguyên hiện trạng, không đá động đến quá khứ, sống qua ngày tháng ngắn ngủi.
"Ở bên nhau là sao?" Lòng hoảng loạn, Lâm Thù thốt ra câu hỏi vô nghĩa.
Tần Du Trì chớp mắt, giải thích rõ ràng: "Là yêu nhau và kết hôn ấy."
Còn cả kết hôn nữa?!
Lâm Thù càng thêm hoang mang, bản năng bật ra: "Anh nói bậy gì thế! Giờ chúng ta đâu còn quan hệ gì, nói gì đến yêu đương rồi kết hôn?"
"Sao lại không có quan hệ?" Tần Du Trì nói như đúng rồi: "Anh đã tỏ tình với em rồi, hiện giờ chúng ta là hơn cả bạn bè, chỉ kém chút nữa là thành người yêu."
Tần Du Trì tỏ tình bao giờ?
Chiều hôm qua ở phòng trọ? Cái đó mà gọi là tỏ tình hả?!
Hôm qua Lâm Thù còn tưởng Tần Du Trì muốn trả thù cậu, giờ lại đổi ý. Cậu không hiểu nổi Tần Du Trì đang làm gì, muốn gì.
Phải chăng hắn hối hận vì đã trả thù, giờ muốn bù đắp?
Lâm Thù không tìm ra câu trả lời, nhưng chắc chắn một điều: cậu không tin Tần Du Trì có thể thích mình.
"Ngủ đi." Lâm Thù nhắm mắt, trốn tránh: "Tôi mệt rồi."
"Em chưa trả lời anh." Tần Du Trì không buông tha: "Bao giờ chúng ta mới hòa giải?"
Lâm Thù nhíu mày, bực bội: "Đừng có nghĩ vớ vẩn, ngủ nhanh đi!"
Tần Du Trì quay đầu, liếc nhìn vầng trán nhăn lại của Lâm Thù thành chữ "xuyên", rõ ràng chẳng phải dáng vẻ mệt mỏi muốn ngủ.
Con nhím miệng một đằng tâm một nẻo này!
Không thích thì nói thẳng đi, cớ gì còn ở lại bệnh viện?
Không thích thì đừng cứu hắn, cớ gì lao vào đỡ đòn, còn nói muốn chôn Đào Liễm cùng?
Lâm Thù rõ ràng rất để ý hắn.
Thôi, nếu em ấy sống thật thà ngay thẳng, đã không phải là Lâm Thù.
Lâm Thù vốn là kẻ khó hiểu, thích dùng cách biểu đạt tình cảm kỳ quặc mà người thường khó lòng thấu được. Hắn đáng lẽ phải quen rồi mới phải.
Tần Du Trì thở dài, nói với Lâm Thù: "Ngủ ngon, Thù Nhi."
Nghe hai chữ "Thù Nhi", Lâm Thù nhíu mày càng sâu, mặt nhăn như trẻ con uống thuốc đắng.
Con nhím khó hiểu!
Tần Du Trì bật cười, đột nhiên không còn nóng vội nữa. Dù sao Lâm Thù cũng thích hắn, rồi họ sẽ quay về với nhau thôi.
Vết thương trên ngực dường như cũng bớt đau.
Tần Du Trì với tay ra xa hơn. Dù không chạm được Lâm Thù, nhưng chỉ cần được gần cậu thêm chút, lòng hắn cũng bình yên hơn.
Tiếng thở đều dần trở nên êm dịu.
Lâm Thù lén nghiêng đầu, xem Tần Du Trì đã ngủ chưa.
Tần Du Trì như đang mơ đẹp, gương mặt bình thản, chẳng còn vẻ điên cuồng như hôm qua.
Sao lại để tay ra ngoài chăn thế? Lỡ cảm lạm thì sao?
Chẳng biết tự chăm sóc bản thân chút nào.
Lâm Thù khẽ tặc lưỡi, bước xuống giường, đặt tay Tần Du Trì lại vào chăn, kỹ càng đắp kín góc chăn rồi mới quay về giường mình, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Đêm ấy không mộng mị.
Sáng hôm sau, Lâm Thù mở mắt, việc đầu tiên là kiểm tra xem Tần Du Trì có đá chăn không.
Chăn trên người Tần Du Trì vẫn nguyên vẹn, chỉ có bàn tay trái lại không an phận, vươn ra đặt trên mép giường.
Lâm Thù đối với hành động bộc lộ ra ngoài này tỏ ra vô cùng bất mãn, cậu đánh một cái ngáp dài rồi lăn đùng xuống giường, kéo tay Tần Du Trì, định nhét vào trong chăn cho xong chuyện.
Khi Lâm Thù vừa chạm vào bàn tay kia, Tần Du Trì bỗng chốc phản kích, mười ngón đan chặt vào nhau, siết chặt không buông.
"Anh tỉnh rồi?" Lâm Thù ngẩng mắt, quả nhiên thấy Tần Du Trì đang mở to đôi mắt, ánh nhìn sáng rõ.
Tần Du Trì chẳng nói chẳng rằng, chỉ bình thản nhìn cậu, trong đáy mắt lộ ra thứ tình cảm thăm thẳm tựa hồ như yêu thương nồng nàn. Nhưng Lâm Thù không dám đối diện, vội vàng lảng tránh ánh nhìn ấy.
Cậu định rút tay ra, nào ngờ Tần Du Trì nắm chặt đến mức không thể giãy giụa, kiên quyết không buông.
"Buông ra!" Lâm Thù quát lên, giọng điệu đầy hung dữ.
Tần Du Trì lắc đầu, tay càng siết chặt hơn: "Không buông."
Lâm Thù vừa toan giơ nắm đấm lên dọa dẫm, thì cửa phòng bệnh bỗng nhiên bật mở.
Cao Tĩnh Ca hớt hải bước vào, thở hổn hển, thậm chí không kịp đóng cửa.
"Gấp thế này là có chuyện gì?" Lâm Thù nhanh chóng giật tay khỏi Tần Du Trì, đứng thẳng người dậy, trong lòng dâng lên nỗi bất an khó hiểu.
Đối diện cảnh hai người vừa nắm tay nhau, Cao Tĩnh Ca chẳng hề ngạc nhiên, chỉ vội vàng nói:
"Lâm Kỳ Tâm đêm qua đã bị bắt vào đồn cảnh sát vì tội buôn lậu. Hiện tại Lâm Cảng đang dẫn người đến bệnh viện. Tôi đã đặt sẵn hai vé máy bay đi Brisbane, hai người hãy tạm lánh đến thành phố S trước, sau đó đổi chuyến bay sang Brisbane, đi du lịch một thời gian, đợi khi sự việc lắng xuống rồi hãy về."
Lâm Thù nghe mà thấy đầy nghi hoặc.
Lâm Kỳ Tâm bị bắt, liên quan gì đến cậu và Tần Du Trì?
Chậm đã, chẳng lẽ lại là do Tần Du Trì gây ra?
Một dự cảm bất thường ập đến, Lâm Thù quay đầu nhìn Tần Du Trì, quả nhiên thấy tên này mặt mày hớn hở, nụ cười khoái trá như vừa nghe tin trúng số.
Tần Du Trì đón ánh mắt của Lâm Thù, nhướng mày đắc ý, tất cả đều diễn ra trong im lặng.
Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới.
Lâm Thù mấp máy môi vài lần, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ đành câm lặng.
Bình tĩnh...
Tần Du Trì hiện giờ chính là một kẻ điên, cậu không nên so đo với kẻ điên, càng không nên cố gắng lý giải hành động của kẻ điên.
Lâm Thù tự nhủ như thế, cố gắng dập tắt ngọn lửa giận dữ đang bùng lên trong lòng.
Thấy hai người im lặng, Cao Tĩnh Ca sốt ruột thúc giục: "Lâm Cảng đã tra ra là do Tần tiên sinh tố cáo, các cậu ở đây không an toàn đâu. Nếu không muốn ra nước ngoài, có thể tạm lánh đến thành phố khác."
"Không sao đâu, Cao tiểu thư. Cô không cần lo lắng, tôi có thể đối phó với Lâm thúc thúc." Tần Du Trì cười càng tươi, chẳng hề có chút gì là nguy hiểm.
Một kẻ b3nh hoạn như Tần Du Trì mà dám nói đối phó được Lâm Cảng?
Lâm Cảng vốn là kẻ lưu manh bất trị, chỉ cần ba câu không hợp là có thể khiến Tần Du Trì tàn phế nằm liệt giường.
Lâm Thù không có ý định chạy trốn, cậu sẵn sàng đối đầu trực diện với Lâm Cảng. Nhưng bộ dạng an nhiên tự tại của Tần Du Trì khiến cậu vô cùng bực bội, tay ngứa ngáy muốn đấm một cái.
"Hơn nữa, làm việc xấu thì phải chịu trừng phạt, ông trời có mắt mà..."
Tần Du Trì vẫn chưa nhận ra tình hình, tiếp tục buông lời điên cuồng. Nhưng Lâm Thù đã kiên nhẫn hết mức, hai tay đập ngay lên miệng hắn, bịt chặt không cho nói thêm lời nào.
"Câm miệng!" Lâm Thù nhe răng cười, nửa đùa nửa thật cảnh cáo: "Còn dám nói mấy lời vô nghĩa này, tôi sẽ nhổ sạch lông mày lông mi của anh, một cọng cũng không chừa."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Du Trì: Nhìn eo nhỏ xíu, nắm tay nhỏ xinh, phát điên lên nào! [Phê quá]
Lâm Thù: Đợi khi xương sườn lành hẳn rồi tính sổ! [Châm lửa]
---
Yeekies có lời:
Mình không nói trước về lịch đăng cố định nhưng mọi người có thể thấy bình thường là 5 chương trưa hoặc tối mỗi ngày.
Nhưng vì ngày mai thứ 7 mình đi nhà thờ (và cả đtty đánh nữa huhuh), mình sợ không đủ thời gian edit hẳn 5 chương nên mai sẽ không up nha <3
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.