Edit: Yeekies
Sau khi Cao Tĩnh Ca rút tay, vẫn không có trang giải trí nào dám đăng tin nóng.
Bởi vì bị oanh tạc quá mạnh, nhiều công ty truyền thông nhỏ đã chịu thiệt hại nặng, phần lớn chủ doanh nghiệp nhỏ không chịu nổi áp lực, sớm đổi pháp nhân để chạy trốn.
Mấy công ty lớn còn trụ lại được thì nhận "ân huệ" từ Cao Tĩnh Ca, từ "người truyền thông thanh cao" biến thành tay sai ngoan ngoãn cho giới tư bản, không chỉ không dám đăng tin nóng mà còn phải hỗ trợ định hướng dư luận.
Tuy nhiên, không có bức tường nào kín mít hoàn toàn. Tin đồn vẫn dần rò rỉ trong công chúng.
Đa số ban đầu không tin, cho rằng đây là bịa đặt, vì hình tượng Tần Du Trì vốn luôn chính trực, sao có thể làm chuyện hôn một người đàn ông trên sân thượng?
Fan ào ạt vào Weibo Nam Ảnh Giải Trí, ngày ngày buông lời mắng nhiếc:
【@Nam Ảnh Giải Trí, pháp vụ bộ ch*t hết rồi à? Không quản được tin bịa đặt sao?】
【Tần Du Trì không phải nghệ sĩ của công ty mấy người à?】
Ban quản lý tài khoản khóc không ra nước mắt, đăng Weibo mà không dám xem bình luận. Bởi lão đại đã dặn: Không được thanh minh, đợi sau lễ trao giải hãy tính.
Truyền thông giải trí im thin thít.
Cuối cùng, một tờ báo kinh tế truyền thống chính thống lên tiếng trước:
【Từ tháng 6, Lâm Thù sẽ chính thức nhậm chức Chủ tịch điều hành "Sĩ Thần".】
"Sĩ Thần" vốn là tập đoàn của cha Tô Thanh Mẫn, quy mô không lớn, dễ quản lý. Lâm Thù quyết định bắt đầu từ công việc đơn giản để dần lấy lại phong độ.
Sau khi báo đăng, có người tinh mắt nhận ra tên Lâm Thù, liền xông vào trang doanh nghiệp hỏi thẳng: "Chuyện Lâm Thù và Tần Du Trì yêu nhau là thật hay giả?"
Nhân viên vận hành, là một người trung niên không suy nghĩ nhiều, trả lời thẳng: "Thật", bởi chuyện này trong giới kinh doanh đã lan truyền từ lâu, chẳng có gì bí mật.
Dư luận chấn động.
Mọi người bắt đầu truy tìm lai lịch Lâm Thù.
Truyền thông giải trí vẫn không dám nhúng tay.
Tin tức về Lâm Thù chủ yếu xuất hiện trên báo kinh tế: "Chủ tịch điều hành trẻ tuổi nhất", "22 tuổi đã có bằng thạc sĩ Kinh tế và Toán ứng dụng", "Tiểu ngũ hoàng kim đầy triển vọng".
Càng nhiều thông tin được tiết lộ, fan dần nhận ra: Người yêu idol mình là một đại lão không thể trêu vào!
Dù trẻ tuổi nhưng vẫn là đại lão thực thụ, mỗi công thức chiếu đều mang sức nặng.
Siêu thoại trở nên yên ắng lạ thường, trong khi fan club lại sôi động hẳn lên:
【Nhìn ảnh tưởng là tân binh của Nam Ảnh, ai ngờ đẹp trai thế!】
【Mọi người có để ý không, "chị dâu" thực ra nhỏ tuổi hơn oppa.】
【Trời ơi, 22 tuổi đã tốt nghiệp thạc sĩ, trong khi oppa vì quay phim phải hoãn học cả năm...】
...
Bản tính con người vẫn là thích bắt nạt kẻ yếu.
Khác với kiếp trước, đời này có Lâm Thù che chắn, ít ai dám bàn tán xấu Tần Du Trì. Dĩ nhiên, nếu có kẻ dám nhục mạ, pháp vụ sẽ lập tức khởi tố, không có khoan nhượng.
Hai người thong thả trôi qua tháng 5. Biên Tinh Lan cầu trời khấn Phật mong tháng 6 đến nhanh.
Lễ trao giải dự kiến giữa tháng 6, trong khi Lâm Thù nhậm chức vào đầu tháng.
Tần Du Trì ngày ngày tự lái xe đưa đón Lâm Thù đi làm, rồi đến công ty mới thành lập của mình xem xét kịch bản, gặp gỡ nhà đầu tư. Những ngày tháng nhàn nhã trôi qua như thế.
Thỉnh thoảng họ gặp fan nhiệt tình.
Ban đầu Lâm Thù còn ngại ngùng, sau dần cũng quen. Còn Tần Du Trì lúc đầu cực kỳ căng thẳng, thấy người lạ tiến đến gần suýt nữa rút dao từ cốp xe định chĩa vào fan may mắn.
Đúng lúc Lâm Thù kịp ngăn lại, nắm tay trấn an, Tần Du Trì mới dần thư giãn.
"Chị dâu ơi, chị có định dự lễ trao giải cùng oppa không?" Một lần tình cờ gặp fan, cô gái nhỏ nhịn không được hỏi.
Lâm Thù chưa nghĩ tới chuyện này. Cậu không phải người của làng giải trí, việc xuất hiện dưới hàng loạt ống kính khiến cậu hơi căng thẳng.
Tần Du Trì thì rất muốn Lâm Thù đi cùng, liền nhập vai fan hùa theo: "Người ta hỏi em đấy, có muốn đi không?"
Cô fan bên cửa xe mặt tròn bầu bĩnh, mắt sáng long lanh, tóc buộc hai bên như búp bê, khiến Lâm Thù chợt nhớ đến đứa con nhỏ của chị Cao Tĩnh Ca, đôi mắt cũng tròn xoe, vừa gặp đã đòi bế, còn thích "cướp đồ ăn".
"Ừ..." Lâm Thù mềm lòng trước ánh mắt long lanh ấy, khẽ gật đầu: "Anh sẽ tham dự."
Lâm Thù chỉ buột miệng nói đùa một câu, nào ngờ hôm sau, khắp mạng xã hội đã tràn ngập tin tức cậu muốn cùng Tần Du Trì sánh bước trên thảm đỏ.
Thời gian trôi qua, lời đồn càng lan càng thái quá, cuối cùng biến thành chuyện Tần Du Trì định cầu hôn Lâm Thù ngay tại lễ trao giải.
Nghe tin Lâm Thù thật sự sẽ đi cùng Tần Du Trì dự sự kiện, Biên Tinh Lan hoàn toàn buông bỏ ý định tranh giải. Hắn nghĩ, giải thưởng này nếu năm nay đoạt được thì tốt, không được thì thôi, sang năm quyết chiến lại.
Hiện trường lễ trao giải chẳng có mấy khán giả bình thường, mà giống như một bữa tiệc truyền thông dành riêng cho giới giải trí. Tuy nhiên, bữa tiệc này lại được phát sóng trực tiếp ra ngoài, chỉn chu từng li từng tí.
Rất nhiều fan từ sáng sớm đã hăng hái chờ đợi trong livestream, mong ngóng cảnh hai người cùng nhau xuất hiện, nhưng cuối cùng chỉ thấy Tần Du Trì một mình bước lên sân khấu.
[ Chạy đi đâu rồi? Chạy đi đâu rồi?! ]
[ Chẳng lẽ không đến? Ai lan tin giả thế này! (giận dữ ném đũa .jpg) ]
[ Chắc chắn là mưu đồ của ban tổ chức, tôi tức đến nỗi muốn rời khỏi đây ngay! (đùa thôi) ]
Chuyện tình cảm náo nhiệt ầm ĩ, người dẫn chương trình đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội đẩy không khí lên cao trào.
"Du Trì, nghe nói hôm nay anh định cầu hôn." Máy quay lia tới, người dẫn cố tình hỏi khéo: "Sao không thấy ngài Lâm?"
Lâm Thù không muốn thu hút quá nhiều ánh nhìn nên không đi thảm đỏ, mà vào thẳng hậu trường từ sớm, ngồi ở vị trí cạnh Tần Du Trì. Ban tổ chức cũng đồng ý không chiếu hình ảnh cậu quá nhiều, nhiều nhất chỉ lướt qua một giây khi Tần Du Trì lên sân khấu, cho khán giả thấy phản ứng của cậu.
"Tôi đúng là định cầu hôn, nhưng không phải hôm nay. Cả cầu hôn lẫn đám cưới đều sẽ diễn ra riêng tư." Tần Du Trì nhìn thẳng vào ống kính, cười đắc ý như đang khoe khoang rằng Lâm Thù là của riêng hắn.
Fan nào từng thấy Tần Du Trì bộ dạng này bao giờ? Vừa tức vừa buồn cười, liền trả đũa bằng loạt bình luận châm chọc:
[ 27-28 tuổi, cổ thụ nở hoa. ]
[ Già rồi yêu đương, chuyện lạ ít thấy. ]
[ Cười lão tử, ăn cỏ non. ]
Tần Du Trì thu tầm mắt, trả lời vài câu về phim 《Khổ Sinh》 rồi rời khỏi sân khấu.
Chỉ một lát không giữ Lâm Thù bên cạnh, đã có mấy ngôi sao trẻ tiến tới làm quen, vây quanh cậu trò chuyện. Thậm chí có kẻ còn ngồi bệt lên ghế của Tần Du Trì, nở nụ cười tươi rói.
Còn Lâm Thù thì sao? Gương mặt cậu vẫn nở nụ cười nhã nhặn, như đang rất hứng thú lắng nghe, bình thản tiếp chuyện người khác.
Lửa giận bốc lên ngực.
Tần Du Trì lạnh mặt bước tới trước mặt Lâm Thù, cúi mắt nhìn nam minh tinh đang chiếm chỗ của mình, ánh mắt đầy hằn học.
"Ngài Lâm, ngài thật sự là người tôi ngưỡng mộ nhất..." Nam minh tinh nói được nửa chừng mới phát hiện bóng người che khuất tầm nhìn, ngẩng đầu lên.
"Du Trì, đến rồi sao không lên tiếng? Suýt nữa làm tôi giật mình." Hắn vội đứng dậy nhường chỗ, đùa cợt: "Nếu anh không tới, e rằng ngài Lâm sẽ thích người khác mất."
Tần Du Trì mặt lạnh không đáp, sắc mặt âm trầm. Dù hắn đã kiểm soát được hành vi, nhưng khi cơn ghen bùng lên, hắn chẳng buồn che giấu biểu cảm.
Không được hồi đáp, nam minh tinh hơi ngượng, vội nói: "Du Trì, tôi chỉ đùa thôi mà."
Thấy Tần Du Trì tự chủ được, Lâm Thù không lo nữa. Cậu rút khăn tay từ túi áo, chậm rãi lau chỗ ngồi vừa bị người khác chiếm đóng, động tác ung dung như không có gì xảy ra.
Lau xong, Lâm Thù mỉm cười đưa khăn cho nam minh tinh, không nói gì.
Ánh mắt cậu tối sâu, như nhìn thấu mọi thứ. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa lời cảnh cáo tinh tế, vì khinh thường, nên chỉ là một lời nhắc nhở rất nhỏ.
Nam minh tinh cười gượng, nhận lấy khăn tay nhét vào túi áo rồi khó xử rời đi, trở về chỗ ngồi của mình.
Mấy người khác cũng tản ra, ai về vị trí nấy.
Lâm Thù nhìn Tần Du Trì: "Đứng làm gì? Ngồi đi, em lau sạch rồi."
Tần Du Trì sắc mặt hơi dịu, nhưng vẫn phùng má thở phì phò, ngồi phịch xuống, hỏi nhỏ: "Sao lúc nãy em lại cười với họ?"
Lâm Thù ngạc nhiên, không ngờ hắn lại ghen vì chuyện nhỏ nhặt thế, giải thích: "Vì họ là đồng nghiệp của anh, em ít nhất phải tôn trọng một chút."
Trước kia, Lâm Thù đâu từng để ý những chuyện này? Đừng nói tôn trọng tiểu minh tinh, ngay cả con cháu các gia tộc cùng đẳng cấp cậu cũng chẳng thèm cho mặt mũi.
Nhưng giờ đây, cậu cố gắng suy nghĩ cho Tần Du Trì, để lộ ra khía cạnh dịu dàng hơn, không còn giữ lại như trước.
Cơn ghen trong lòng dần tan biến, hóa thành dòng nước ấm áp.
Cuối cùng Tần Du Trì ngồi xuống, nắm tay Lâm Thù đặt lên đùi mình, như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng họ thuộc về nhau.
Hai người ngồi ở hàng ghế đầu. Khi các nghệ sĩ lần lượt đến, người tới chào hỏi cũng nhiều. Nụ cười trên mặt Lâm Thù ngày càng cứng, đến mức cơ mặt đau nhức.
Lễ trao giải bắt đầu, Lâm Thù cuối cùng cũng được thả lỏng khuôn mặt.
Như thường lệ, các giải thưởng phụ như âm nhạc, hình ảnh được công bố trước.
Máy quay không chiếu nhiều cảnh Lâm Thù, nhiều nhất chỉ lướt qua cảnh hai người nắm tay nhau, khiến fan hâm mộ phát thèm:
[ Bao giờ mới được thấy mặt chạy trốn thế này? (phát điên.jpg) ]
[ Cười chít lão tử, cái dáng vẻ đầy chiếm hữu thế kia, cho tụi mình ngắm một chút có sao đâu?! ]
[ Yên lặng! Mọi người đừng spam nữa, sắp đến "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" rồi! ]
Mọi năm, "Đạo diễn xuất sắc nhất" và "Phim điện ảnh xuất sắc nhất" thường được trao cuối cùng. Nhưng năm nay vì lượt xem, ban tổ chức đã đổi thành trao "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" vào phút chót.
Năm nay cuộc đua vô cùng khốc liệt. 《Khổ Sinh》 nhiều lần được đề cử nhưng chưa giành được giải thưởng nào trước đó.
Lâm Thù càng xem càng bất bình. Có lẽ vì cậu không có tế bào nghệ thuật, không hiểu nổi những tác phẩm đoạt giải kia hay ở đâu, nên cảm thấy khó chịu.
Mãi đến khi người trao giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" bước lên sân khấu, Biên Tinh Lan nghiến răng nghiến lợi bước ra, nét mặt giả tạo không che giấu nổi, tâm trạng Lâm Thù mới dần khá lên.
Biên Tinh Lan cười như kẻ ngốc, như thể sợ thiên hạ không biết hắn đã dòm ngó danh sách đề cử từ trước.
Đồ ngốc.
Lâm Thù bật cười, chủ động buông tay Tần Du Trì để chuẩn bị lên sân khấu.
Khi bàn tay rời nhau, Tần Du Trì quay đầu nhìn Lâm Thù, chẳng thèm nghe Biên Tinh Lan dài dòng trên sân khấu, chỉ chăm chú dán mắt vào đôi mắt cậu.
-- Đến lượt anh rồi.
Lâm Thù khẽ mấp máy môi, liếc nhanh về phía máy quay sắp lia tới.
"《Khổ Sinh》 - Tần Du Trì."
Tiếng vỗ tay dữ dội vang lên, ánh đèn rọi thẳng về phía hai người, nhấp nháy chậm rãi.
Ánh sáng cực mạnh.
Lâm Thù trắng đến mức phản quang, tựa thần tiên giáng trần, chỉ kịp dừng lại trước mặt Tần Du Trì trong chớp mắt rồi biến mất.
Màn hình lớn chiếu rõ gương mặt Tần Du Trì.
Hắn thực sự muốn hôn lên đôi mắt long lanh kia, muốn ôm chặt Lâm Thù, nhưng đã kìm lại. Thay vào đó, hắn nắm tay Lâm Thù, trang trọng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu.
Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán lẫn tiếng hét thích thú.
Tần Du Trì đứng dậy, bước lên sân khấu với tư thế thẳng thắn, mỗi bước chân đều đặn như thường lệ.
Khác biệt duy nhất là khí chất toàn thân hắn đã thay đổi, không còn căng cứng, mà phóng khoáng hơn nhiều, bởi hắn đã tìm được tình yêu và sự tự do của mình.
Tần Du Trì nhận lấy tượng vàng, nở nụ cười chuẩn mực hướng về ống kính, cất lời từ biệt đã chuẩn bị sẵn:
"Tôi thật may mắn khi được hợp tác cùng đạo diễn Tôn Ân trong 《Khổ Sinh》. Tôi luôn khao khát được trải nghiệm thể loại phim này, cảm ơn đạo diễn đã cho tôi cơ hội."
"Lần đầu tiên tôi đóng phim là mười năm trước. Khi ấy, tôi đứng trên cao, nghe đạo diễn hô 'nhảy' liền không do dự lao xuống. Nhờ cú nhảy đó, năm ấy tôi đã nhận giải 'Tân binh xuất sắc nhất' tại chính nơi này."
Khi Tần Du Trì hôn lên mu bàn tay Lâm Thù, làn sóng bình luận vẫn đang cuồng nhiệt. Nhưng ngay khi bài phát biểu nhận giải bắt đầu, mọi người đều nhạy cảm nhận ra bầu không khí kỳ lạ.
"Thoáng chốc mà mười năm đã qua, tôi đã tham gia rất nhiều tác phẩm điện ảnh, khi là một khách mời, có khi tôi là nhân vật chính, có lúc thăng hoa, nhưng cũng có khi thăng trầm. Tôi yêu điện ảnh, yêu ngành công nghiệp này. Tình yêu ấy sẽ không bao giờ phai nhạt, mà vẫn sẽ tiếp tục cháy rực như những vì tinh tú vĩnh hằng. Cảm ơn tất cả mọi người."
Chỉ là... nó sẽ được thể hiện theo một cách khác mà thôi.
Lời từ biệt cuối cùng này, Tần Du Trì giấu kín trong lòng. Ánh mắt hắn từ màn hình lớn chuyển sang Lâm Thù.
"Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn người yêu của mình."
Tầm mắt ấy xuyên qua những tia đèn flash, xuyên qua những thiết bị máy móc chật chội, Tần Du Trì buông lời nhẹ nhàng. Trong mắt hắn là thứ tình yêu vĩnh viễn không bao giờ vơi cạn.
Thứ tình yêu ấy vượt qua sinh tử, xuyên qua vũ trụ, nghịch dòng thời gian mà lưu chuyển. Nó chôn vùi mọi đau khổ sâu thẳm, để nở ra đóa hồng nhỏ bé nhưng kiên cường.
"Ngài Lâm... cảm ơn em đã trao cho anh dưỡng khí."
[KẾT THÚC CHÍNH TRUYỆN]
___
Tác giả có lời:
Các tình yêu! Tôi đã chuẩn bị vài chương ngoại truyện ngọt ngào cùng một "if tuyến": Học sinh ưu tú (Trì) × Giáo sư hắc ám (Thù).
Mọi người còn muốn xem gì nữa, hãy comment nhé! Có muốn xem CP phụ (Biên Tinh Lan × Đào Tử Điềm) không?
Ngoại truyện dự kiến cách tuần đăng, tôi sẽ nghỉ ngơi một ngày rồi sẽ lên dây cót tiếp. Cảm ơn mọi người đã đồng hành đến giờ phút này! Hun gió!!!! 💋
___
Yeekies có lời:
Cảm ơn mọi người đã cùng Trì Trì và Thù Nhi trưởng thành.
Mình vốn edit vì văn án hợp gout, cũng trộm vía kết thúc cốt truyện cũng không làm mình quá thất vọng (nửa truyện mình cứ lo gặp teenfic rồi). Cả Trì Trì và Thù Nhi đều đã trưởng thành, biết yêu thương người mình yêu đúng cách.
___
Mình xin phép cre comment của bạn Trang Hoa trên Web xanh:
"Tác giả xây dựng tính cách công thụ cực hợp nhau luôn í, nếu không có những xử lí sai lầm từ cả 2 thì hẳn cuộc tình của họ sẽ rất đẹp, đáng tiếc cả thụ và công vì những lí do này nọ mà yêu quá cực đoan, dẫn đến kiếp đầu bi kịch, may mà họ vẫn còn cơ hội làm lại, may mà họ vượt qua được chướng ngại tâm lí của mình. Thích cái phân tích của các bác sĩ tâm lí, thụ sau khi sống lại không yếu đuối như chính cậu ấy nghĩ, bạn ấy rất kiên cường tự cứu lấy bản thân.
Đọc truyện này mình thấy không cần phán xét công thụ ai sai ai đúng, bởi vì cả hai đều có cái sai của mình. Và cũng đừng lấy cái nhìn của người bình thường để nhận định cách làm của công thụ ở kiếp này, mà nên nhìn nhận họ là những con người bị chấn thương tâm lí rất nặng từ kiếp trước, họ đang cố gắng tự cứu lấy bản thân và cố gắng yêu đối phương một cách khoẻ mạnh nhất.
Kết: Khá nặng nề do công thụ đều có bệnh tâm lí, nhưng cũng rất hay bởi cái cách họ tự cứu và cố gắng cứu lấy đối phương."
___
Ngoại truyện mình sẽ trans trực tiếp từ raw trên Tấn Giang nên sẽ tốn nhiều thời gian hơn xíu ạ.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.