Edit: Yeekies
Tần Du Trì xúc động tuyên bố muốn công khai chuyện tình cảm, chẳng thèm đếm xỉa đến việc Biên Tinh Lan có đồng ý hay không. Nhưng Lâm Thù thì kiên quyết phản đối.
Cậu không sợ dư luận xoáy vào mình, chỉ sợ những lời dị nghị vô căn cứ sẽ lại một lần nữa làm tổn thương Tần Du Trì.
Dù bây giờ Tần Du Trì tỏ ra bất cần đời, nhưng kiếp trước chính hắn đã từng bị dư luận bức đến con đường chết. Lâm Thù không dám mạo hiểm.
So với Biên Tinh Lan, Cao Tĩnh Ca xử lý truyền thông cương quyết hơn nhiều. Cô thẳng tay liên hệ ban quản lý các nền tảng, phối hợp cùng vài ngôi sao lớn khởi kiện những công ty truyền thông câu khách, dập tắt scandal trước khi nó kịp bùng nổ.
Khi những bức ảnh bị chặn được chuyển đến tay Lâm Thù, cậu mới giật mình nhận ra bọn paparazzi đã theo dõi họ từ rất lâu, những bức ảnh sớm nhất có từ tận dịp Tết Nguyên Đán.
Lũ săn ảnh này quả thực kiên nhẫn khủng khiếp, thậm chí còn lần ra dấu vết Tần Du Trì đêm giao thừa, chụp được cảnh hắn một mình lên núi Hồ Quang.
Càng về sau, số lượng ảnh chụp lén càng nhiều.
Điều kỳ lạ là tay paparazzi này lại có con mắt nghệ thuật đáng kinh ngạc. Những bức ảnh họ chụp trông như tranh tuyên truyền phim điện ảnh, đẹp đến mức Lâm Thù phải lưu hết làm bộ sưu tập riêng.
Đặc biệt là bức mới nhất, Tần Du Trì ôm cậu trong lòng, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào ống kính, mái tóc bay trong gió đêm như một cảnh quay điện ảnh đắt giá.
"Sao ngay cả ảnh chụp lén cũng đẹp thế này?"
Lâm Thù lưu lại nguyên bản, đặt làm ảnh nền nhưng không dám dùng, sợ nhìn nhiều sẽ không kìm lòng được.
---
Biên Tinh Lan nghe tin Tần Du Trì muốn công khai, suýt nhảy dựng khỏi giường bệnh, gào lên rằng sẽ nhốt hắn trong nhà cho đến sau lễ trao giải điện ảnh quan trọng tháng Sáu.
Hắn đã khoác lác khắp nơi rằng "Khổ Sinh" năm nay chắc chắn đoạt giải, rằng Tần Du Trì sắp có tượng vàng đầu tiên, dù bộ phim đó thực ra chẳng liên quan gì đến giải nam diễn viên chính.
Hai người chỉ đến thăm Biên Tinh Lan vào ngày trước khi hắn xuất viện, thái độ vô tâm đ ến mức đáng trách.
Nhưng Biên Tinh Lan chẳng bận tâm. Với hắn, bị đầu độc chỉ là chuyện nhỏ. Vừa thấy họ đến, hắn đã cười toe toét như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trước khi vào viện, Tần Du Trì vốn rất căng thẳng. Nhưng vừa thấy Biên Tinh Lan hồng hào khỏe mạnh, nhảy nhót như cá vượt vũ môn, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Biên Tinh Lan trông sống động lạ thường, sắc mặt hồng hào chẳng khác gì đang nghỉ dưỡng. Trong khi Đào Tử Điềm lại có vẻ mệt mỏi, dưới cổ áo lấp ló vài vết hickey, gật đầu chào qua loa với hai người rồi vội vã đi pha trà chuẩn bị đồ ăn nhẹ, thao tác thuần thục như đã quen tay.
"Người này ở viện cũng dám làm chuyện bậy bạ sao?"
Lâm Thù trợn tròn mắt, bất lực thở dài: "Cao Tĩnh Ca đã xử lý ổn thỏa rồi, scandal sẽ bị dập tắt ngay."
Nhưng cậu khôn khéo giấu đi nửa câu sau: "Dù chúng tôi cũng sẽ không cố ý giấu giếm, có thể để một bộ phận fan trung thành đoán trước."
Biên Tinh Lan thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực khoa trương: "May quá, tôi cứ tưởng cậu cũng điên theo hắn. Còn tốt cậu vẫn biết nghĩ cho tôi."
Nếu là trước đây, nghe Biên Tinh Lan đa sầu đa cảm như vậy, Lâm Thù đã nhăn mặt bác bỏ ngay. Nhưng từ khi biết tấm lòng thật của hắn vượt xa tưởng tượng của mình, Lâm Thù bỗng mềm lòng, giọng ôn nhu: "Ừ, tôi nhớ cậu nhiều như vậy, cậu không cảm ơn tôi à?"
Biên Tinh Lan vốn định dùng lời lẽ sến súa để trêu chọc Lâm Thù, nào ngờ bị phản công, chính hắn lại nổi da gà. Miệng há hốc, vẻ mặt lúc nào cũng bất cần bỗng hiện lên nét kinh hãi, nhăn nhó không thốt nên lời.
"Tôi nhớ cậu đến nỗi mỗi ngày không gặp là ngứa ngáy khó chịu." Lâm Thù cười khẩy, giọng điệu mỉa mai, đẩy Tần Du Trì về phía giường bệnh rồi tự mình ngồi lên ghế bành.
Tần Du Trì đứng sừng sững bên giường như bức tường thành, ánh sáng bị chắn mất một nửa.
Biên Tinh Lan ngước nhìn, nghi hoặc: "Cậu có chuyện muốn nói với tôi?"
"Ừ..." Tần Du Trì ngượng ngùng, nghẹn lời hồi lâu mới thốt ra: "Sau này đừng uống đồ lạ của người khác nữa."
Gương mặt nghiêm nghị khiến Biên Tinh Lan vô thức ngồi thẳng lưng, xấu hổ gật đầu: "Biết rồi, tôi sẽ cẩn thận hơn."
Trước khi mất trí nhớ, Tần Du Trì còn biết đóng kịch, khéo léo nịnh nọt. Sau khi hồi phục, hắn thẳng thừng như "phản diện", mất luôn khả năng giao tiếp xã giao.
Còn Biên Tinh Lan vừa thoát cửa tử, cũng chẳng dám buông lời trêu đùa.
Hai người đối mặt trong bầu không khí ngượng ngùng.
Tần Du Trì nhanh chóng quay đầu, ánh mắt cầu cứu hướng về Lâm Thù.
"Đúng là hai tên ngốc nghếch!"
Lâm Thù thở dài, trừng mắt dọa Biên Tinh Lan, giọng lạnh như băng: "Nếu còn dám uống bừa, hắn sẽ đăng ký công ty mới, tìm nhà đầu tư khác, mãi mãi không cho cậu đầu tư phim nữa."
Biên Tinh Lan sợ đến mức thề thốt: "Tôi hứa! Tôi thề sẽ không bao giờ uống bừa nữa!"
Thấy vậy, Lâm Thù nhướng mày tự đắc về phía Tần Du Trì, chân bắt chéo đầy kiêu ngạo.
Khi đắc ý, khóe mắt Lâm Thù cong lên mềm mại, đẹp đến nao lòng. Ánh nắng cuối xuân phủ lên người cậu, thêm chút ấm áp dịu dàng.
Tần Du Trì bất giác mỉm cười, lấy tay che miệng giấu đi nụ cười.
Trong lúc yên lặng, Đào Tử Điềm quay lại, đưa trà và bánh cho Lâm Thù rồi đến bên giường, đưa cho Tần Du Trì miếng băng cá nhân.
Tần Du Trì ngơ ngác, Đào Liễm Điềm nhắc nhở: "Tần ca, cổ tay anh hình như bị thương."
"Cổ tay?!"
Lâm Thù suýt sặc trà.
Tần Du Trì mặc áo ngắn tay, vết răng hằn đỏ lộ rõ, đang dần chuyển sang màu hồng nhạt.
"Đây không phải vết thương." Tần Du Trì nghiêm túc giải thích, không chút giấu giếm: "Là dấu răng của Thù Nhi."
Lâm Thù muốn ngăn cũng không kịp.
Trong phòng bệnh chìm vào sự tĩnh lặng ma quái.
Đào Tử Điềm sững sờ giây lát, rồi bình thản thu lại miếng băng cá nhân, gương mặt không gợn sóng, chỉ thốt lên một câu: "Thì ra là vậy."
Nhưng khi quay người, cậu không dám nhìn thẳng Lâm Thù nữa, chỉ cúi mắt ngồi xuống ghế, im lặng không nói, trong lòng tự trách bản thân sao không có con mắt tinh đời.
Biên Tinh Lan nghe xong, ánh mắt đã trở nên mê muội, vốn định buông lời trêu chọc, nhưng lại sợ Tần Du Trì quá "hung hãn", chỉ dám liếc nhìn Lâm Thù với vẻ tò mò, trong lòng thầm nghĩ: Thật đáng để nghiền ngẫm.
Căn phòng bệnh này, cậu thật sự không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa!
Lâm Thù đứng dậy, mỉm cười an ủi Đào Tử Điềm, rồi trừng mắt cảnh cáo Biên Tinh Lan một cái, sau đó kéo Tần Du Trì rời đi.
Ra khỏi bệnh viện, Lâm Thù ân cần đeo khẩu trang cho Tần Du Trì, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng gương mặt lại lắc lư, như đang hờn dỗi.
"Sao vậy?" Tần Du Trì kéo khẩu trang xuống, hơi cúi đầu hỏi, giọng đầy bối rối.
Lâm Thù trợn mắt: "Tần Du Trì, anh là gỗ đá à? Chuyện riêng tư thế này mà cũng đem kể với người khác?"
Tần Du Trì ngẩn người, dường như không thấy lời mình nói có gì sai, nhưng vì Lâm Thù đang giận, hắn lập tức theo bản năng xin lỗi.
"Xin lỗi." Tần Du Trì thành khẩn đáp: "Từ giờ anh sẽ không nói nữa."
Lâm Thù tinh ý nhận ra sự khác thường, nhíu mày hỏi: "Sao anh lại nói với họ đó là dấu răng của em?"
"Em nghĩ làm vậy sẽ khiến em vui." Tần Du Trì nói một nửa rồi đảo mắt đi chỗ khác, tai đỏ lên, giọng trầm xuống: "Như vậy, người khác sẽ biết... anh là của em."
Trong khoảnh khắc này, ngọn lửa giận dữ vừa bị Biên Tinh Lan châm chọc bỗng tắt ngấm, hóa thành làn khói ngọt ngào phảng phất.
Tần Du Trì nói... hắn là của cậu?
Lâm Thù như bị bấm vào công tắc kỳ lạ, da đầu tê dại, mặt nóng bừng, máu dồn hết l3n đỉnh đầu.
"Từ nay đừng nói bừa với người khác nữa." Lâm Thù ho nhẹ, quay mặt đi nói: "Bằng không em sẽ không bao giờ để dấu vết lên người anh nữa."
"Ừ, anh nhớ rồi." Tần Du Trì khẽ cười, ngoan ngoãn đáp, rồi giấu bàn tay in dấu răng vào túi, che đi vết tích ấy.
Biệt thự trên núi Hồ Quang không thể ở được nữa, hai người dọn về nhà cũ của Lâm Thù.
Cánh cửa nhà trước kia bị bọn Lâm Cảng phá hỏng, Cao Tĩnh Ca đã gọi người đến lắp lại, mật mã được Lâm Thù đổi thành ngày sinh của Tần Du Trì.
Vừa bước vào nhà, Lâm Thù còn đang ngại ngùng định bước nhanh đi trốn, thì bị Tần Du Trì ôm eo kéo lại, ép vào lòng.
Hơi ấm từ cơ thể Tần Du Trì thấm qua lớp vải, truyền đến sau lưng Lâm Thù, hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến người ta ngứa ngáy.
"... Làm gì đấy?" Lâm Thù gượng gạo hỏi.
Tần Du Trì đưa cổ tay in dấu răng lên môi Lâm Thù, giọng trầm khàn: "Dấu răng sắp mất rồi, em phải cắn thêm một nhát nữa, cắn nhiều lần thì nó mới tồn tại mãi mãi."
Lưu lại dấu vết vĩnh viễn trên người Tần Du Trì...
Nghĩ đến đó, Lâm Thù cảm thấy đầu óc choáng váng, nuốt nước bọt rồi hỏi vặn: "Tần Du Trì, anh là tên bi3n thái à?"
Tần Du Trì im lặng giây lát, rồi đáp: "Ừ, anh là tên bi3n thái."
Lâm Thù biết rõ, Tần Du Trì không phải bi3n thái, chỉ là vì nghĩ rằng cậu thích thế, nên mới luôn chiều chuộng cậu vô điều kiện.
Vết răng màu hồng nhạt như những hạt đường phèn tan dần, mời gọi Lâm Thù cắn thêm, phá phách thêm lần nữa.
Lâm Thù hé môi, cắn mạnh lên vết cũ, lần này còn dùng lực hơn trước, răng xuyên qua da thịt, không chút nương tay.
Lần này, dấu vết ấy sẽ lưu lại rất, rất lâu.
Đến khi cắn mỏi mệt, Lâm Thù mới buông môi ra. Đôi môi vốn hồng nhạt in hằn dấu răng, giờ đã biến thành màu đỏ thẫm, thứ màu chỉ những đóa hồng chín mọng đến cực độ mới dám phô ra.
Lâm Thù ngắm kiệt tác của mình, lòng lại dấy lên ý niệm khác, đầu óc bắt đầu miên man:
Nếu trên xương quai xanh Tần Du Trì cũng lưu lại dấu răng, sẽ là hình dáng gì? Hay trên ngực, trên sườn eo thì sao?
Từ trước, cậu đã mang d ục vọng chiếm hữu Tần Du Trì đến mức b3nh hoạn, giờ được nuông chiều, lại càng thêm cuồng vọng, ý nghĩ vặn vẹo không ngừng.
Lâm Thù né cánh tay Tần Du Trì, xoay người đẩy hắn áp vào tường, ghì chặt hai tay, ghim chặt người lên cửa.
Phịch!
Tần Du Trì bị đẩy mạnh vào cửa, khuôn mặt đeo khẩu trang chỉ lộ đôi mắt thâm thúy.
Lâm Thù cúi đầu, chậm rãi áp sát cổ Tần Du Trì, như ma cà rồng thực hiện nghi thức tuyên phong với con mồi phàm trần.
Leng keng!
Mũi kim còn cách da một tấc, chuông cửa vang lên, phá tan không khí trang nghiêm.
Lâm Thù bực bội tặc lưỡi, định đứng dậy, lại bị Tần Du Trì vòng tay ôm cổ, nhẹ nhàng ấn xuống.
"Không cần để ý." Tần Du Trì khẽ hôn lên trán Lâm Thù: "Thù Nhi, cứ làm điều em muốn, xong rồi tính sau."
Ngoài cửa, chuông reo đều đặn mỗi ba mươi giây.
Bên trong, Tần Du Trì mím chặt môi, chân mày nhíu lại, chóp mũi run nhẹ theo từng hơi thở đau đớn.
Khi buông răng, Lâm Thù vẫn chưa thỏa mãn, lại hôn mạnh lên vết cắn đến khi da thịt nổi đỏ thẫm, hình thành dấu dâu tây rõ rệt, mới lưu luyến rời đi.
Vết mới này còn dữ dội hơn cả dấu răng trên cổ tay.
Lâm Thù hài lòng cười, mở màn hình kiểm tra khách bên ngoài.
Người đến ngoài dự đoán, Chung Hàm, mẹ ruột của Lâm Kỳ Tâm.
Bà ta trông mệt mỏi thảm hại, tóc điểm nhiều sợi bạc, dáng vẻ quý phái ngày xưa chẳng còn.
Chung Hàm giờ đâu còn là mỹ nhân kiều diễm nóng bỏng?
Lâm Cảng đúng là kẻ mù quáng, mắt thẩm mỹ thấp kém.
Lâm Thù bĩu môi, quay sang Tần Du Trì: "Chung Hàm tới, anh đi thay áo cổ cao đi."
Tần Du Trì không yên tâm, nhất định bắt Lâm Thù cùng đi thay đồ, sợ Chung Hàm làm chuyện mất lý trí.
Khi cởi áo phô bờ lưng cơ bắp rõ nét, Lâm Thù đột nhiên nóng lòng, vội quay mặt né tránh, gắng kìm nén ý niệm hỗn loạn.
Chung Hàm kiên trì đứng ngoài đợi suốt mười mấy phút.
Cửa mở, bà ta vừa định bước tới chào, Tần Du Trì đã chớp nhoáng rút dao chĩa thẳng, cảnh cáo: "Đứng yên ngoài đó, đừng vào."
Lâm Thù không hiểu Tần Du Trì lấy dao từ đâu, nghĩ lại chỉ có thể là từ tủ quần áo.
Cũng được, miễn là không chém người là được.
"Dì Chung tìm cháu có việc gì?"
Thấy lưỡi dao lạnh lùng, Chung Hàm run rẩy lùi lại: "Thù Nhi, cha cháu bị bắt rồi, cháu có thể khuyên mẹ cháu..."
Lâm Thù không ngờ Tô Thanh Mẫn hành động nhanh đến vậy, mới nói sẽ khởi tố vào tháng Năm, mà tháng Năm vừa đến đã ra tay ngay.
"Lâm Cảng giờ ở đâu? Phòng thẩm vấn hay trại tạm giam?" Giọng Lâm Thù lơ đãng như không.
Chung Hàm chợt nhận ra điều gì, ánh mắt trở nên tuyệt vọng, nước mắt lăn dài: "Dù sao hắn cũng là cha cháu, cháu đành lòng nhìn hắn vào tù sao?"
"Làm sai thì phải chịu phạt." Lâm Thù lạnh lùng đáp: "Kẻ trốn tránh pháp luật, cuối cùng cũng gặp báo ứng, như con trai dì vậy. Nghe nói nó đã điên rồi, đúng không?"
Nghe nhắc đến Lâm Kỳ Tâm, Chung Hàm trừng mắt, không giấu nổi hận ý.
"Không sao đâu, chỉ cần chịu phạt, mọi chuyện sẽ ổn." Lâm Thù giả vờ quan tâm: "Lâm Cảng giờ ở đâu? Cháu sẽ tìm lúc đến thăm, xem có giúp được gì không, dù sao hắn cũng là cha cháu."
Nghe vậy, Chung Hàm vội nói: "Ở trại tạm giam số 3! Cảm ơn cháu, Thù Nhi!"
"Không có gì." Lâm Thù cười nửa miệng, mắt khép hờ.
---
Ngày đi thăm Lâm Cảng, Tần Du Trì lái xe, còn Lâm Thù mặc vest chỉnh tề, đặc biệt chọn bộ âu phục thẳng thớm, thắt chiếc cà vạt quý giá Tô Thanh Mẫn tặng.
Trên đường tới trại tạm giam, Lâm Thù vô cùng phấn khích, ánh mắt đuổi theo cánh chim ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh xuân tươi đẹp.
Lâm Cảng hiện là phạm nhân hình sự, thời hạn thi hành án chưa định, có thể vài tháng, hoặc nửa năm.
Nhưng Lâm Thù và Tô Thanh Mẫn đều không bận tâm, dù chỉ mười ngày cũng đủ khiến họ hả hê.
Sau nhiều lần thông qua luật sư, họ mới xin được buổi thăm tù.
Lâm Cảng bị áp giải vào phòng trong bộ đồ tù, nhìn thấy Lâm Thù liền điên cuồng đập cửa kính, mắt đỏ ngầu như muốn xé xác.
Trong chớp mắt, cảnh sát ghì hắn xuống bàn, khống chế hoàn toàn. Cảnh sát mấp mấy môi như muốn cảnh cáo nhưng Lâm Cảng không nghe thấy.
Lâm Thù nhìn cảnh Lâm Cảng bị áp chế, lòng cậu trào dâng niềm hân hoan khó tả.
Lâm Thù nhấc điện thoại, giọng Lâm Cảng van nài vang lên: "Thù Nhi, ba biết mình sai rồi. Ba sẽ giao hết Lâm thị và toàn bộ tài sản khác của Lâm gia cho con. Con hãy khuyên mẹ con... tha cho ba..."
Ngày trước, khi giọng nói mẫn cảm ấy cầu xin bác sĩ tâm thần thả mình ra, Lâm Cảng có nghe thấu không?
Không hề.
Lâm Thù bình thản nhìn người đàn ông trước mặt như đang nhìn kẻ xa lạ, không chút xúc động.
"Thưa ông Lâm." Cậu khẽ nhếch môi, giọng lạnh lùng: "Ông biết điểm yếu lớn nhất của mình là gì không?"
Lâm Cảng ngừng lời, ánh mắt ngơ ngác.
"Tưởng mình siêu phàm, cuồng vọng tự đại. Rõ ràng chỉ có năng lực hạng chót, lại ảo tưởng mình đứng đầu." Lâm Thù cười khẽ.
Cậu rất thích câu nói trong《Khổ Sinh》 rằng "Đời người bình đẳng, nhưng năng lực chia ba bảy loại." Cậu không đồng tình nửa đầu, nhưng hoàn toàn tán thành nửa sau.
Bên kia điện thoại, Lâm Cảng tưởng chừng muốn nổ tung, muốn quát tháo như xưa, nhưng sợ cảnh sát đứng đó, chỉ dám run run nắm chặt tay.
"Ông từng xem《Khổ Sinh》 chứ? Tôi rất thích một câu trong đó."
Lâm Thù chăm chú nhìn Lâm Cảng, nụ cười ngày càng đậm vẻ mỉa mai: "Người đời chia ba bảy loại. Tôi thuộc hàng nhất phẩm, không cần ngài hô mưa gọi gió. Còn ngài, dù xuất thân đỉnh cao, nhưng năng lực bét bảng, rốt cuộc chỉ thành trò cười."
Dứt lời, cậu cúp máy, gật đầu cảm ơn viên cảnh sát dẫn đường, liếc nhìn Lâm Cảng với ánh mắt khinh miệt rồi quay lưng bước nhanh.
Ánh nắng gắt gao tràn ngập bên ngoài trại tạm giam.
Lâm Thù bước qua hành lang lạnh lẽo, tiến vào vùng sáng, vứt lại sau lưng mọi thứ hận thù và lạnh giá, như cắt đứt với quá khứ.
Tần Du Trì đứng cạnh xe, thấy cậu bước ra, vội tiến tới, nét mặt lo âu, sợ cậu bị tổn thương.
Nắng ấm, nhưng Lâm Thù vẫn khao khát hơi ấm của Tần Du Trì.
Cậu lao vào vòng tay hắn, áp mặt vào lồ ng ngực tỏa mùi tuyết tùng, hít thở thật sâu.
Câu thoại trong《Khổ Sinh》 văng vẳng bên tai, Lâm Thù không nhịn được hỏi: "Tần Du Trì, anh nghĩ em thuộc loại người nào? Nhất phẩm hay bét bảng?"
"Nhất phẩm. Người xuất sắc nhất." Tần Du Trì trầm tĩnh đáp, rồi thêm: "Em là của anh, anh cũng là của em."
Dạo này, hắn luôn nhắc đi nhắc lại câu này, như thiếu đi cảm giác an toàn, chỉ có khẳng định họ thuộc về nhau thì mới yên lòng.
Lâm Thù bật cười, hỏi vui: "Tần Du Trì, anh thật sự muốn công khai sao? Anh không sợ dư luận à?"
"Không sợ." Giọng hắn kiên định: "Anh muốn cả thế giới biết chúng ta thuộc về nhau."
Lâm Thù quay lưng ra nắng, để ánh mặt trời sưởi ấm lưng cậu.
Thực ra, Tần Du Trì cứng rắn hơn cậu tưởng, chỉ là hắn đem tất cả dịu dàng và bao dung dành riêng cho cậu.
"Được." Lâm Thù gật đầu: "Em sẽ bảo Cao Tĩnh Ca dừng kiểm soát dư luận."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Cao Tĩnh Ca: ??? (mệt mỏi)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.