Đêm đã về khuya, Đào Tử Điềm cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đôi mắt nặng trĩu như có ngàn cân, gương mặt áp sát vào chiếc gối mềm, suýt chút nữa là không thể chịu đựng nổi nữa rồi, chỉ trong chớp mắt cậu đã chìm vào giấc ngủ say.
Biên Tinh Lan dường như muốn bù đắp cho những đêm xa cách, dù đã làm bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn cảm thấy chưa đủ. Mãi đến khi Đào Tử Điềm yếu ớt lên tiếng cảnh cáo: "Em thực sự nổi giận đấy!", hắn mới chịu dừng lại.
Mùi hương phảng phất trên gối vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đó chính là mùi hương đặc trưng của Biên Tinh Lan.
Đào Tử Điềm khẽ hít một hơi thật sâu, những dây thần kinh mệt mỏi bỗng chốc trở nên hưng phấn lạ thường, không kìm lòng được mà lăn qua một vòng, đắm chìm trong thứ hương thơm ấm áp này.
Cậu lăn thêm hai vòng nữa, bỗng eo bị một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy, kéo vào lòng ng ực ấm áp.
"Đừng ngọ nguậy nữa, ngủ đi." Biên Tinh Lan khẽ áp môi vào tai Đào Tử Điềm thì thầm, giọng nói dịu dàng như gió thoảng.
Hơi thở ấm áp khiến vành tai cậu rung nhẹ, mang lại cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Đào Tử Điềm giãy giụa đôi ba lần, rồi mới xoay người đối diện với Biên Tinh Lan, điều chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái, ngáp một cái thật dài rồi nhắm mắt lại: "Chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Tiểu Đào." Biên Tinh Lan cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chang-dam-yeu-nguoi-lan-nua/2798869/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.