Trans: Yeekies
Từ ngày ấy trở đi, Biên Tinh Lan như rơi vào một vòng xoáy luẩn quẩn không lối thoát, hắn bắt đầu không ngừng trêu chọc Đào Tử Điềm, cứ thế cho đến khi thấy cậu đỏ mặt mới chịu dừng tay.
Hắn biết rõ những trò đùa cợt ấy chẳng có tác dụng gì, càng không thể chứng minh được giới hạn chịu đựng của Đào Tử Điềm dành cho mình, nhưng hắn không sao kiềm chế được bản thân.
Dường như chỉ cần hắn cứ tiếp tục "vươn tay cào cấu", sự bao dung của Đào Tử Điềm dành cho hắn sẽ ngày một hao mòn. Nhưng đồng thời, hắn lại mặc định rằng dù sau này có phạm phải sai lầm gì đi nữa, Đào Tử Điềm cũng sẽ luôn tha thứ, sẽ không bao giờ bỏ hắn mà đi.
Khi Lâm Thù đưa cho hắn hồ sơ bệnh án, Biên Tinh Lan cuối cùng cũng hiểu vì sao Đào Tử Điềm lại hỏi câu hỏi đó.
Cậu đã nhận ra điều gì chăng?
Hay cậu ngửi thấy mùi chó trên người hắn?
Dù Đào Tử Điềm đã nhiều lần khẳng định hắn không hề bẩn thỉu, Biên Tinh Lan vẫn không nguôi nỗi bất an, rồi bắt đầu lo lắng về những điều khác.
So với cậu, hắn có quá nhiều kinh nghiệm đời, vậy thì còn có thể coi là trong sạch được nữa không?
Đã từng tham gia vô số tiệc tùng, có quá nhiều mối quan hệ phức tạp, liệu hắn còn xứng đáng được gọi là người thanh cao?
Có vẻ như sự hèn nhát vốn là bản chất của hắn.
Mỗi khi đối mặt với vấn đề không thể giải quyết, hắn đều chọn cách trốn tránh, không đào sâu nguyên nhân, chỉ nhìn cái hiện tại trước mắt, đắm chìm trong hạnh phúc ảo tưởng.
Không nghĩ đến tương lai, không dám nhìn vào bản chất, hắn cuồng nhiệt hưởng thụ sự chiều chuộng của Đào Tử Điềm, dùng vị ngọt ngào mơ hồ ấy để làm tê liệt chính mình.
Sau mùa xuân ấy, Tần Vu Trì đoạt giải, công ty sản xuất dần trở lại quỹ đạo. Hắn và Đào Tử Điềm thân thiết như đôi tình nhân, Biên Lệ cũng không còn nhắc đến Nam Ảnh với giọng điệu khinh miệt như trước.
Mọi thứ dường như đang trở nên tốt đẹp hơn.
Cho đến ngày đầu tiên của năm mới.
Biên Tinh Lan đã hoàn toàn quên mất ngày hợp đồng hết hạn, không ngờ Đào Tử Điềm lại bỏ đi đúng lúc hắn đang đắm chìm trong hưởng lạc, tinh thần lâng lâng tưởng chừng đạt đến cảnh giới cao nhất, nào ngờ vẫn chỉ là kẻ đứng giữa vòng xoay, chẳng đi đến đâu.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn suýt nữa đã dùng sự nghiệp của mình để uy h**p Đào Tử Điềm, suýt buông lời cay độc ép cậu phải thỏa hiệp, nhưng rồi lại gắng sức kìm nén, bởi hắn thực sự không nỡ lòng làm thế.
Đào Tử Điềm đã chẳng còn h@m muốn những thứ vật chất ấy nữa, một khi trở thành người xa lạ, hắn sẽ vĩnh viễn bị đẩy ra khỏi thế giới của cậu.
Hắn có thích Đào Tử Điềm không?
Lúc đó Biên Tinh Lan không thể trả lời được, bởi hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này bao giờ.
Kỳ thực, suy nghĩ cho thấu đáo chuyện này có khó gì đâu.
Lần đầu tiên trong đời, Biên Tinh Lan cảm nhận được cảm giác trái tim tan vỡ, một nỗi đau như muốn bẻ gãy từng khúc xương, thậm chí còn kinh khủng hơn cả lần bị con Rottweiler cào xé năm nào.
Nỗi đau ấy âm ỉ và dai dẳng, ban đầu chỉ xuất hiện mỗi khi đêm về.
Khi hắn một mình trên chiếc giường trống trải, khi vô tình nhìn thấy chiếc chuông Đào Tử Điềm bỏ lại, nỗi đau sẽ bùng lên dữ dội, khiến hắn chán ăn mất ngủ, thậm chí đánh mất cả sự tự tin vốn có.
Chẳng bao lâu sau, nỗi đau ấy bắt đầu xâm chiếm cả ban ngày, mỗi khi nghe được tin tức gì về Đào Tử Điềm, hắn đều vô thức lắng nghe chăm chú, dù trong lòng quặn thắt nhưng vẫn không sao cưỡng lại được.
Càng xa cách lâu ngày, Biên Tinh Lan càng trở nên tự ti.
Hắn rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, khi thì u sầu, khi lại phấn chấn. Buồn vì Đào Tử Điềm chẳng có ý định quay về, vui vì nghe nói cậu vẫn treo bức tranh hắn vẽ trên tường.
Biên Tinh Lan trải qua năm đầu tiên trong nỗi lo âu triền miên, cho đến khi Đào Tử Điềm yêu một người khác.
Nghe tin ấy, hắn cảm tưởng như cuộc đời mình chấm dứt, vĩnh viễn mất đi "tiểu Đào Tử", Đào Tử Điềm sẽ chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn hắn nữa.
Hắn đi dự tiệc như người mất hồn, uống say khướt, rồi đột nhiên tỉnh táo khi bọn trẻ định chạm vào người, vội vã bỏ chạy, lao vào phòng tắm gột rửa, dùng thuốc khử trùng xóa sạch mọi mùi vị khó chịu.
Đào Tử Điềm đã tiến bộ vượt bậc sau một năm, trở thành một con người trưởng thành hơn.
Còn hắn thì sao? Hắn chỉ biết co cụm một chỗ, ngốc nghếch chờ đợi, thậm chí từ bỏ cả sáng kiến.
"Muốn trực tiếp đưa Đào Tử Điềm trở về sao?"
Bất chấp biện pháp nào, dù là ép buộc hay đe dọa, Biên Tinh Lan đều sẵn sàng làm, bởi hắn không thể chịu đựng thêm nỗi đau và sự trống rỗng này nữa.
Khi Lâm Thù nghe quyết định ấy, anh không nhịn được mà xông tới đánh hắn một trận tàn nhẫn, không chút nương tay.
Lâm Thù giận dữ quát: "Thay vì nghĩ cách ép buộc em ấy, cậu nên tìm cách cởi bỏ cái mặt nạ kia, trở thành một con người khỏe mạnh tự do, rồi giành lại em ấy."
Không có mặt nạ, hắn làm sao có thể tồn tại?
Hắn muốn khỏe mạnh tự do, nhưng ai sẽ cho hắn cơ hội để thở?
Biên Tinh Lan cười lạnh một tiếng, buông lời không chút do dự: "Tôi không phải cậu, tôi có tư cách gì để khỏe mạnh tự do? Tôi là ai chứ..."
Hắn chưa từng dám nói những lời như thế với Lâm Thù, điều này được coi là cực kỳ bất kính.
Lạ thay, Lâm Thù không đánh mắng gì nữa, mà bình tĩnh đến lạ lùng:
"Biên Tinh Lan, tự hỏi lòng mình đi, cậu còn cần sự chấp thuận của lũ ngốc đó không? Nếu rời bỏ chúng, cậu sẽ chết đói sao? Cậu sẽ không ngốc đầu được sao? Hay là cậu sẽ chết?"
Những lời ấy như gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm can Biên Tinh Lan.
Ban đầu, hắn và Lâm Thù cùng nhau leo lên, nhưng giữa chừng hắn lại chọn dừng lại, vì sợ hãi mà không dám tiến lên cũng không lui về.
Rồi sự khinh bỉ của gia tộc Biên buộc hắn phải tiến lên lần nữa, để tác phẩm thực sự của mình lên tiếng thay, nhưng rồi vì sự hèn nhát trong tình yêu, hắn lại kẹt giữa dòng, không tiến không lùi.
Hắn có thực sự cần những mối quan hệ vô bổ đó không?
Hắn sẽ đeo bộ mặt giả tạo ấy đến bao giờ mới chịu cởi bỏ?
Ngay cả Lâm Thù còn nhìn thấu lớp ngụy trang của hắn, huống chi là Đào Tử Điềm - người đã sống cùng hắn ngày đêm.
"Tôi..." Biên Tinh Lan vẫn còn do dự, bởi thoát khỏi thế giới quen thuộc cần một dũng khí không nhỏ.
"Nếu cậu cứ đứng ì ra đó, em ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cậu sẽ phải sống một mình cô độc!" Lâm Thù vừa dọa dẫm vừa động viên: "Cần gì cứ tìm tôi. Đừng yếu đuối thế nữa. Tôi muốn đánh cậu đấy."
Thế rồi, khi hắn thực hiện bước đầu tiên bằng việc từ chối lời mời dự tiệc, Biên Tinh Lan chợt nhận ra hắn dường như không cần sự giúp đỡ hay thương hại của ai nữa.
Trước đây, hắn tự nhốt mình trong căn nhà kính lấp lánh, tưởng rằng không thể sống nổi nếu bước ra ngoài, tưởng có con "Rottweiler" đang canh giữ.
Nhưng khi dũng cảm đẩy cửa bước ra, hắn phát hiện bên ngoài nhà kính là cả một không gian rộng lớn, những "mối quan hệ" kia hóa ra chẳng cần thiết chút nào.
Bước đầu thay đổi vô cùng khó khăn, nhưng một khi đã bắt đầu, nó sẽ như con thuyền xuôi dòng, thuận buồm xuôi gió.
Một mình Tần Vu Trì không đủ thay đổi cục diện Nam Ảnh.
Biên Tinh Lan đặt ra quy tắc mới, sa thải những nghệ sĩ không chịu đổi mới, mua lại các công ty nhỏ để bổ sung sinh lực.
Hắn phá bỏ mọi mê cung, tắt những ngọn đèn đường thắp suốt đêm. Hắn ngừng tắm khử trùng, tìm đến bác sĩ tâm lý.
Hắn và Đào Tử Điềm mỗi người một ngả, nhưng ánh mắt hắn vẫn xuyên thấu mọi vật cản, âm thầm đau đáu hướng về phía cậu.
Có lẽ trái đào của hắn sẽ chẳng trở lại, nhưng nỗi đau trong lòng hắn giờ đã dịu đi, hóa thành niềm tiếc nuối mơ hồ cùng sự chờ đợi vô định. Cảm giác bất an dần tan biến, trái tim hắn cũng lắng lại trong bình yên.
Hắn cố gắng trở thành một người trưởng thành, với sự tự tin vừa phải—không quá kiêu ngạo, cũng chẳng tự ti. Chỉ cần Đào Tử Điềm ngoảnh lại, hắn sẽ không chút do dự đuổi theo, bất kể kết cục là hạnh phúc hay dang dở.
Thượng đế vẫn luôn chống lại hắn, nhưng may mắn thay, lần này cuối cùng hắn cũng nhận được chút thương xót.
—
Sáng sớm, Đào Tử Điềm tỉnh giấc, buông tay ra chỉ thấy tấm ga giường trống trơn.
"Mọi người đi đâu cả rồi?"
Cậu ngồi dậy, ngáp một cái, vươn vai uể oải rồi nhảy xuống giường, bước ra khỏi phòng ngủ.
Theo hương thơm bơ ngậy, Đào Tử Điềm lén lút tiến vào bếp, dựa cửa im lặng, ánh mắt lén liếc nhìn bóng lưng cao ráo của Biên Tinh Lan.
Hắn đang chiên thứ gì đó, mặc chiếc tạp dề với dây lưng buộc hờ, lỏng lẻo đong đưa trên eo thon.
Trong lòng cậu chợt ngứa ngáy.
Đào Tử Điềm nhẹ nhàng tiến lại, đưa tay định cởi dây lưng trêu chọc, nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm đã bị hắn túm chặt.
"Em làm gì đấy?" Biên Tinh Lan quay sang hỏi, giọng điềm đạm.
Bị bắt quả tang, Đào Tử Điềm ngượng ngùng, vội đảo mắt nhìn miếng bánh trong chảo, nói dối: "Bánh sắp cháy đấy."
Hắn nhíu mày, dễ dàng nhìn thấu trò lừa nhưng không bóc trần. Ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu, tay thoăn thoắt lắc chảo, khéo léo lật bánh như đầu bếp lành nghề.
"Giỏi thế?!"
Đào Tử Điềm ho giả một tiếng, bẽn lẽn thú nhận: "Lúc nãy em định cởi dây lưng trêu anh thôi. Giờ em không muốn nữa. Nhưng dây lưng lỏng quá, để em buộc lại nhé?"
Biên Tinh Lan im lặng, quay người đập quả trứng lên mặt bánh. Khi bánh chín vàng, hắn gấp gọn thành hình vuông, đặt lên đĩa. Mùi thịt gà hầm rau củ thơm lừng bốc lên nghi ngút.
Ngửi thấy mùi hấp dẫn, Đào Tử Điềm mon men đến gần, vừa chỉnh lại dây lưng vừa hỏi: "Anh học nấu ăn từ bao giờ thế?"
"Trong lúc chờ em." Hắn dừng tay, thì thầm: "Nhiều người theo đuổi em như vậy, anh phải trau dồi thêm ưu điểm mới cạnh tranh nổi."
Giọng điệu bình thản, nhưng Đào Tử Điềm vẫn thấy lòng nhói đau.
Cậu ôm chặt eo hắn từ phía sau, bất chấp việc làm phiền: "Dù anh không biết nấu ăn, em vẫn sẽ thích anh mà."
Biên Tinh Lan dùng dao cắt ức gà thành từng miếng nhỏ, đáp: "Anh biết. Chỉ là anh muốn thay đổi chút ít thôi."
Bữa sáng thịnh soạn nhưng ít calo, đúng chuẩn chế độ của Hãng phim Phương Nam. Thịt gà ướp kỹ, chiên giòn rồi hầm mềm, thơm ngọt vừa miệng.
Ăn xong no căng bụng, Đào Tử Điềm ngồi phịch xuống ghế. Thấy hắn định dọn đĩa, cậu vội nắm tay ngăn lại: "Để em rửa!"
Nói rồi cậu nhanh tay xách tạp dề, mở vòi nước ùa vào rửa trước khi hắn kịp phản ứng.
Chiếc tạp dề quá rộng.
Khi rửa, Đào Tử Điềm luôn phải kéo cổ áo lên, khó chịu vô cùng.
"Trước hết hãy tắt nước rồi quay lại đây." Đào Tử Điềm đang rửa bát thì bị vỗ nhẹ vào vai, cậu quay đầu định nói không cần giúp đỡ, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở chiếc tạp dề màu hồng đào Biên Tinh Lan đang cầm trên tay.
Chiếc tạp dề ấy hoàn toàn khác biệt so với chiếc tạp dề xanh đậm cậu đang mặc - nó trông vô cùng đáng yêu với đường viền ren trắng mềm mại. Tạp dề ngắn, có lẽ chỉ dài ngang đầu gối.
Nhưng có gì đó không ổn với chiếc tạp dề này.
Biên Tinh Lan lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc, khiến Đào Tử Điềm nghi ngờ cầm lấy chiếc tạp dề hồng, giơ lên trước người hắn để so sánh.
Không chỉ phần viền cao hơn đầu gối khá nhiều, đường ren trắng còn chỉ đủ che phủ phần đùi trên, dây thắt lưng cũng làm bằng ren trắng, trông chẳng giống một chiếc tạp dề bếp núc bình thường chút nào.
Đào Tử Điềm ngước mắt lên, hỏi thẳng: "Loại tạp dề này có cần phải mặc khi không mặc gì không?"
Biên Tinh Lan khẽ ho một tiếng, vẻ mặt điềm nhiên, giọng nói tỏ ra vô cùng chân thành: "Tùy em, muốn mặc thế nào thoải mái thì mặc."
Chiếc tạp dề này nhìn đâu có thoải mái chút nào.
Đào Tử Điềm đoán được ngay ý đồ nhỏ nhen của hắn, nhưng cố nén một tiếng thở dài, không muốn vạch trần, vội cởi phăng bộ đồ ngủ ném về phía Biên Tinh Lan, trên người chỉ còn lại mỗi chiếc tạp dề mỏng manh.
"Để anh buộc dây lưng cho em." Biên Tinh Lan kéo nhẹ sợi dây ren trắng, thắt thành một chiếc nơ gọn gàng.
"Trông có được không?" Đào Tử Điềm chỉnh lại tạp dề, hơi khom người xuống, định mở vòi nước tiếp tục công việc dở dang.
Màu hồng đào rất hợp với làn da trắng mịn của cậu, khiến nước da càng thêm bóng khỏe. Chiếc thắt lưng ren ôm sát eo, những đường viền uốn lượn theo từng đường cong cơ thể, vừa thanh thoát lại vừa gợi cảm lạ kỳ.
Vòi nước vừa mở được một lát đã nhanh chóng bị Biên Tinh Lan tắt đi.
"Đừng rửa nữa, để đó anh rửa sau." Hắn cầm khăn lau khô đôi tay Đào Tử Điềm, rồi bất ngờ ôm chặt lấy eo cậu, mặt đối mặt bế bổng lên, nhanh chóng rời khỏi gian bếp.
Đào Tử Điềm bám chặt vào vai hắn để giữ thăng bằng, khẽ thì thầm: "Anh còn muốn nữa à?"
Biên Tinh Lan không đáp, chỉ bước nhanh hơn về phía phòng ngủ, tốc độ nhanh dần như đang chạy.
Đào Tử Điềm liếc nhìn, phát hiện vành tai hắn đã đỏ ửng lên, liền tò mò dùng ngón tay chạm nhẹ, cười khẽ: "Tai anh đỏ quá."
Như thể bị bắt gặp lỗi lầm, Biên Tinh Lan quay đầu lại, dùng môi mình bịt kín đôi môi hồng mọng của Đào Tử Điềm, cắt đứt mọi lời trêu chọc của cậu.
Nụ hôn không kéo dài lâu, chấm dứt khi lưng Đào Tử Điềm chạm vào tấm nệm mềm.
Bị nụ hôn ấy làm cho mềm nhũn, Đào Tử Điềm thả lỏng người nằm xuống, nhìn Biên Tinh Lan đang lấy lọ thuốc bôi trơn với đôi tai còn đỏ hơn trước, bật cười: "Anh lúc này trông dễ thương thật đấy."
Biên Tinh Lan nhíu mày, nhanh chóng cúi người xuống, vòng tay ôm chặt lấy Đào Tử Điềm, khóa chặt cổ tay cậu dưới thân mình.
"Anh không dễ thương." Hắn áp sát vào tai Đào Tử Điềm, giọng trầm khàn đầy ám muội: "Kẻ khóc lóc và làm nũng như một đứa trẻ hư mới đáng gọi là dễ thương."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.