Trans: Yeekies
Tần Vu Trì đứng ngoài xe, hắn vừa do dự lại lộ vẻ ngượng ngùng.
Lâm Thù nhíu mày tháo kính râm xuống: "Tôi bảo cậu lên xe, làm sao vậy? Cậu sợ tôi gây tai nạn cho cậu sao?"
"Không phải... tài xế hôm nay không làm việc sao?" Tần Vu Trì hỏi.
"Anh ấy có việc phải làm đến tuần sau mới về. Tuần này tôi có thể lái xe đưa cậu đi học", Lâm Thù giục: "Tự mình lên xe đi, đừng làm tôi khó chịu".
Tần Vu Trì mím môi, hắn do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn đi đến ghế phụ, mở cửa bước vào xe.
Lâm Thù tuy rằng là người có địa vị cao, nhưng vẫn giữ thể diện cho Tần Vu Trì. Cậu đỗ xe ở ngã tư ngoài cổng trường để Tần Vu Trì xuống xe đi vào lớp học trước, còn cậu lái xe đến bãi đỗ xe của hồ bơi.
Quá trình này có vẻ tỉ mỉ, nhưng vẫn có những nhân chứng chứng kiến những gì thực sự đã xảy ra.
Chỉ trong vòng vài giờ, một số người bắt đầu lan truyền tin đồn rằng Tần Vu Trì và Lâm Thù thực sự yêu nhau, thậm chí Tần Vu Trì còn đi xe của Lâm Thù đến trường.
Sau lần hiểu lầm cuối cùng, lời đồn trở nên bí ẩn hơn rất nhiều, mặc dù vẫn không thoát khỏi tai Biên Tinh Lan.
"Thù Nhi, tôi cứ nghĩ cậu ghét Tần Vu Trì, hóa ra hai người lại khá hợp nhau." Biên Tinh Lan nhận được lời mời từ Úc, đó là khoảng thời gian thư giãn đối với hắn.
"Nhàm chán." Lâm Thù đang xem video khóa học, mặt không biểu cảm: "Bộ cậu rãnh quá hay gì, vậy thì cậu mau đi luyện cái đống tiếng Anh kém cõi của cậu ấy, không thì mau đi theo đuỗi Đào Tử Điềm đi."
Biên Tinh Lan cảm thấy không thoải mái khi nhắc đến Đào Tử Điềm.
"Tôi... ai nói tôi đuổi theo cậu ất?!" Biên Tinh Lan tức giận hỏi, má đỏ lên không rõ lý do.
"Nếu cậu không muốn người khác biết thì đừng có làm."
Lời nói của Lâm Thù nghe có vẻ sâu sắc, nhưng thực ra nếu cậu hỏi bất kỳ ai vào đầu năm học thì họ sẽ đều nói cho cậu biết Biên Tinh Lan đang giao sữa hạnh nhân cho ai.
Nhưng khi cậu trở về sau vài tháng xa cách, Biên Tinh Lan vẫn gửi quà cho cậu nhưng cậu từ chối nhận.
Biên Tinh Lan im lặng với vẻ áy náy, liếc nhìn video trên máy tính bảng, không nhịn được hỏi: "Thù Nhi, lần này cậu cũng đi thi sao?"
Lâm Thù gật đầu, coi như là chuyện đương nhiên.
"Tại sao?" Biên Tinh Lan rất khó hiểu, theo lý mà nói, nếu Lâm Cương và Tô Thanh Mẫn đã ly hôn, Lâm Thù cũng không cần phải tiếp tục thi nữa.
Lâm Thù nghiêng đầu, nheo mắt cười: "Bởi vì tôi chỉ thích nhìn người khác ghen tị với tôi, sợ tôi, không thể qua mặt tôi."
Lâm Thù cười như một con quỷ gian xảo.
Biên Tinh Lan hoàn toàn im lặng, hắn tiếp tục chơi game, không dám quấy rầy cậu nữa.
Đúng như dự đoán, Lâm Thù tiếp tục đạt vị trí thứ hai trong kỳ thi cuối kỳ, đánh bại các học sinh khác.
Lần này, tuy thứ hạng của Lâm Thù không thay đổi nhưng điểm số của cậu lại tăng mạnh, gần bằng thành tích của Tần Vu Trì, bởi vì cậu đã nỗ lực hơn trước.
Sau Tết Nguyên Đán, Lâm Thù về nhà nghỉ ngơi, cậu chơi game đến kiệt sức, sinh hoạt hàng ngày bị đảo lộn, trong khi Tần Vu Trì vẫn phải đi học thêm hai tuần nữa.
Thời gian họ dành cho nhau tăng lên đáng kể, họ sẽ ngồi cùng nhau vào mỗi buổi tối để ăn nhẹ lúc nửa đêm.
Có lúc Lâm Thù bận chơi game mà không ăn uống tử tế, Tần Vu Trì sẽ cạo sạch xương rồi dùng đũa gắp thịt cho Lâm Thù ăn.
Lúc đầu, Lâm Thù vô cùng kinh ngạc trước hành vi này, cậu đứng dậy, cố đứng cách xa rồi lớn tiếng hỏi Tần Vu Trì đang làm gì.
Sau đó, Tần Vu Trì đã nhiều lần khuyên bảo nhưng vẫn không chịu thay đổi, khiến Lâm Thù từ chối đến miễn cưỡng chấp nhận, cuối cùng là quen dần.
"Bạn học Lâm Thù, sườn bò hôm nay có ngon không?" Tần Vu Trì hỏi.
Lâm Thù gật đầu qua loa mà không thèm ngẩng đầu lên.
"Vậy thì tốt!" Giọng điệu của Tần Vu Trì trở nên hưng phấn, rất không tự nhiên.
Tại sao hắn lại vui thế?
Lâm Thù ngẩng đầu, cậu rời mắt khỏi màn hình: "Sườn bò này ngon lắm, liên quan gì đến cậu sao? Là cậu làm à?"
Lâm Thù vốn chỉ muốn trêu chọc, không ngờ Tần Vu Trì lại tiếp tục gật đầu, ánh mắt sáng ngời.
"Cậu...làm thế này từ khi nào vậy?!" Lâm Thù ngừng nhai và nuốt miếng thịt bò vào trong hai hoặc ba ngụm.
"Trước khi ra ngoài vào buổi sáng." Tần Vu Trì mỉm cười trả lời.
Tần Vu Trì thường ra ngoài lúc 6:30. Nếu muốn nấu canh trước thì phải dậy từ mấy giờ?
"Tại sao cậu lại tốn thời gian làm việc này, cậu không phải rất chăm học sao?"
Lâm Thù lúc đầu còn nghi hoặc, nhưng đột nhiên nhớ ra Tần Vu Trì là "trẻ mồ côi" không được ai yêu thương, nên giọng nói dịu dàng hơn một chút: "Cậu đang ở trong nhà của quý cô Thanh Mẫn, cậu không cần phải làm người hầu để chiều chuộng tôi làm gì, cậu hiểu chưa?"
Ý định ban đầu của Lâm Thù là thuyết phục Tần Vu Trì.
Nhưng Tần Vu Trì lắc đầu, nói thẳng: "Tôi không muốn làm người hầu, tôi muốn làm bạn trai của cậu."
Bạn trai.......?
Lâm Thù nghe vậy, đột nhiên cảm thấy bên tai yên tĩnh, tiếng súng trong trò chơi càng ngày càng mơ hồ, chỉ còn lại tiếng hít thở yếu ớt của Tần Vu Trì.
Lông mi của người này khá dài, đôi môi trông khá đầy đặn...
Sự chú ý của Lâm Thù bị những chi tiết nhỏ này thu hút, ánh mắt cậu đờ đẫn, môi hơi hé mở, như thể linh hồn bị hút đi.
"Bạn học Lâm Thù?" Tần Vu Trì vẫy tay, đánh thức Lâm Thù khỏi cơn mê.
Lâm Thù đột nhiên tỉnh lại, cậu dựa lưng vào tường tránh xa Tần Vu Trì, cảnh cáo hắn: "Nếu cậu còn nghĩ đến chuyện này mà không chịu học hành chăm chỉ, lần sau tôi sẽ vượt qua cậu, cậu sẽ xếp thứ hai!"
Đây hoàn toàn là lời vô lý của Lâm Thù, vì cậu không thể dành 16 tiếng mỗi ngày để ôn tập được.
Tần Vu Trì không hề căng thẳng, hắn bình tĩnh trả lời: "Chỉ cần duy trì được thứ hạng hiện tại, tôi có thể vào trường và chuyên ngành mình muốn, không cần phải đạt điểm cao hơn nữa."
Tần Vu Trì có chuyên ngành yêu thích không?
Cậu đã nghĩ rằng anh chàng này là một kẻ ngốc chỉ biết học.
"Cậu..." Lâm Thù muốn hỏi Tần Vu Trì về nguyện vọng của hắn, nhưng đột nhiên cậu nhớ ra người đàn ông này sắp thi đại học, nhất định sẽ ở lại Trung Quốc học đại học.
Tuy nhiên, cậu sẽ tới London.
Không hiểu sao khi nghĩ đến điều này, Lâm Thù lại cảm thấy có chút lạc lõng và buồn bã, bởi vì rõ ràng họ chỉ là bạn cùng phòng mới ở bên nhau một thời gian ngắn.
"Có chuyện gì vậy?" Tần Vu Trì thấy Lâm Thù do dự liền hỏi.
"Không có gì, tôi buồn ngủ rồi, ngủ ngon." Lâm Thù nhảy xuống ghế, muốn thoát khỏi cảm giác này, nhưng không ngờ rằng ngay cả khi trở về phòng, cậu vẫn cảm thấy lạc lõng.
Tại sao cậu lại bị mông lung?
Lâm Thù trằn trọc mãi không hiểu tại sao, cậu không muốn đối mặt với Tần Vu Trì, bởi vì cậu luôn bị những chi tiết nhỏ nhặt của Tần Vu Trì hấp dẫn, chìm vào suy nghĩ.
Nếu ở nhà, cậu sẽ đụng độ Tần Vu Trì. Lâm Thù không muốn đối mặt với hắn, vì vậy vài ngày sau, khi Tần Vu Trì đi học, cậu đã bí mật trốn đến nhà Biên Tinh Lan.
Lâm Thù vẫn trốn trong nhà Biên Tinh Lan mà không có kế hoạch gì, trong lòng vô cùng bực bội.
Năm nay Tô Thanh Mẫn không về nhà đón Tết, bà sẽ cùng bạn trai ra ngoài du lịch. Biên Tinh Lan cũng không ở lại Tây Nguyên đón Tết, hắn sẽ trở về nhà cũ. Người hầu và đầu bếp cũng sẽ về quê.
Trước Tết Nguyên đán, ngôi nhà trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại Lâm Thù.
Trước khi đi, Biên Tinh Lan lo lắng nói: "Thù Nhi, cho dù có xung đột với Tần Vu Trì thì cũng không cần phải giấu, chỉ cần cùng nhau giải quyết tốt là được mà."
Lâm Thù vùi đầu vào chăn, giả vờ rất buồn ngủ, không nói gì.
Biên Tinh Lan không thuyết phục được cậu, chỉ có thể gọi đồ ăn sẵn để đông lạnh trong tủ lạnh, liên tục nhắc nhở Lâm Thù nhớ ăn trước khi đi, trong lòng lo lắng.
Đêm giao thừa, Lâm Thù ngủ đến tận đêm như thường lệ rồi mới uể oải ra khỏi giường.
Bên ngoài rất ồn ào, tiếng cười của trẻ con truyền vào trong nhà, còn kèm theo tiếng pháo nổ khiến Lâm Thù cảm thấy khó chịu.
Lò sưởi đang bật.
Lâm Thù bật màn hình chiếu, để bữa tiệc đêm giao thừa phát thành âm thanh nền sống động trong khi cậu mãi mê lướt mạng xã hội vì buồn chán.
Tô Thanh Mẫn vô cùng vui vẻ, bà và bạn trai đốt pháo hoa ở phố Tàu, còn vui hơn cả cậu. Ngay cả giáo sư ở London cũng gửi ảnh cá kho để mừng năm sung túc.
Cộng đồng mạng xôn xao bàn tán, nhưng Lâm Thù chỉ có đồ ăn mang về đã đông lạnh từ vài ngày trước.
Lâm Thù sẽ không cảm thấy buồn vì mình không ăn mừng lễ hội nào, nhưng khi nhìn thấy bữa tiệc đêm giao thừa của những người khác, cậu không tránh khỏi nghĩ đến Tần Vu Trì.
Tên ngốc đó có quay về nhà không?
Có ai cùng Tần Vu Trì đón năm mới không?
Hắn vẫn còn ở nhà cậu ư, hắn sẽ một mình chờ cậu trở về sao?
Lâm Thù càng nghĩ càng buồn bực, trong lòng vừa lo lắng vừa cảm thấy có lỗi, không hiểu vì sao lại thương Tần Vu Trì, thậm chí không đành lòng nhìn thấy hắn một mình.
Lâm Thù lăn người trên ghế sofa, cảm thấy thực sự khó chịu, không nhịn được mà liên lạc với Biên Tinh Lan.
Điện thoại reo ba lần, rồi có người trả lời, với rất nhiều tiếng ồn phát ra từ ống nghe.
"Có chuyện gì vậy!" Biên Tinh Lan lo lắng hỏi rồi đi đến căn phòng hơi yên tĩnh.
"Không có chuyện gì, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu thôi." Lâm Thù gãi đầu, không thoải mái nói: "Tôi thấy Tần Vu Trì rất cô đơn, tôi muốn về nhà xem hắn đang làm gì, nhưng tôi lại sợ gặp hắn. Tại sao?"
Nói xong, Biên Tinh Lan im lặng, bên kia điện thoại cũng im lặng.
Lâm Thù chần chờ một lát, nhíu mày thúc giục: "Tôi hỏi cậu đó! Tại sao?"
"Thù Nhi..." Biên Tinh Lan do dự hỏi: "Lúc cậu nhìn thấy Tần Vu Trì có thấy hồi hộp không? Giống như cảm giác đu đưa trên xích đu hay ngồi máy nhảy bungee vậy."
Đu đưa?
Cảm giác thực sự giống như không trọng lượng.
"Ừm, một chút thôi." Lâm Thù đáp.
"Tôi..." Biên Tinh Lan hít một hơi thật sâu rồi nói rất nhanh: "Tôi thấy cậu đã thích Tần Vu Trì rồi!"
Nói xong, Biên Tinh Lan vội vàng cúp điện thoại như sợ bị mắng, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng máy bận.
Cậu ấy thích Tần Vu Trì?
Làm sao cậu có thể thích Tần Vu Trì được?!
Lâm Thù giơ điện thoại lên cho đến khi cuộc gọi tự động ngắt kết nối, vẫn giữ nguyên màn hình.
Tim cậu đập nhanh hơn cả khi chạy nước rút.
Lâm Thù chậm rãi hạ tay xuống, nhìn chằm chằm vào bữa tiệc trên màn hình chiếu, tiếng nói bên ngoài dần dần lắng xuống, Tần Vu Trì nói: "Tôi muốn làm bạn trai cậu."
Nếu Tần Vu Trì là bạn trai của cậu...
Chỉ nghĩ đến thôi, nhiệt độ đã tăng lên khiến má cậu nóng bừng.
Lâm Thù không có kinh nghiệm trong tình yêu, nhưng cậu biết những gì các cặp đôi nên làm, đó chỉ là nắm tay, ôm, hôn và quan hệ tình d ục.
Càng nghĩ về điều đó mặt bỗng đỏ hơn, cậu càng cảm thấy khó chịu.
Lâm Thù co ro trên ghế sofa, chìm vào những tưởng tượng không thể kiểm soát, để thời gian trôi qua.
Kim giờ đang ngày càng tiến gần đến số 0.
Sự bồn chồn trong lòng cậu đột nhiên tăng vọt.
Tần Vu Trì vẫn đang chờ cậu trở về sao?
Chẳng phải sẽ rất đau đớn cho một "đứa trẻ mồ côi" không được ai yêu thương phải đón năm mới một mình sao?
Càng nghĩ, cậu càng thấy bối rối. Cảm thấy một cảm giác tội lỗi không thể giải thích được, cậu không thể chịu đựng được.
Trước khi kim phút chạm đến số không, Lâm Thù đột nhiên đứng dậy, không kịp thay quần áo mà mặc bộ đồ ngủ đi ra ngoài.
Gió lạnh không thể dịu đi vì sự náo nhiệt, mùa đông không thể ấm lên vì đêm giao thừa.
Lâm Thù hắt hơi vài cái trong gió lạnh, bước chân cậu càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như chạy về nhà.
Adrenaline tăng vọt, vừa vì lạnh vừa vì cảm giác hồi hộp không thể diễn tả được.
Đèn trong nhà vẫn đang bật.
Khi tới cửa nhà, Lâm Thù dừng lại thở hổn hển, cậu cố gắng điều hòa hơi thở trước khi bước vào trong.
Reng--
Cửa điện tử từ trong ra ngoài mở ra, Tần Vu Trì mặc áo khoác vải, trong tay cầm mấy quả pháo hoa, vừa vặn đối mặt với Lâm Thù ở ngoài cửa.
"Cậu... về rồi." Tần Vu Trì sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh chú ý tới bộ đồ ngủ mỏng manh trên người Lâm Thù, lập tức cởi áo khoác cotton của mình ra, mặc vào cho Lâm Thù.
Mùi hương hoa diên vĩ mà lâu rồi cậu chưa được ngửi lại xộc vào mũi, vô cùng nồng nàn.
Khuôn mặt Tần Vu Trì ẩn hiện trong làn hơi nước trắng, đôi mắt hắn sáng ngời, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không thể che giấu.
Lòng cậu bỗng cảm thấy mềm mại nhưng xen lẫn chút đau đớn.
Người này làm sao có thể không tức giận, làm sao có thể luôn luôn im lặng ngoan ngoãn như vậy?
Tên ngốc nghếch này.
Trong cơn gió lạnh gào thét, Lâm Thù lao vào vòng tay Tần Vu Trì, đẩy hắn về nhà, cậu đóng cửa lại để cách ly bản thân khỏi luồng không khí lạnh giá.
"Tần Vu Trì, năm mới vui vẻ." Lâm Thù vùi mặt vào vai Tần Vu Trì, giọng nói cậu dịu dàng hơn bao giờ hết.
【Lời tác giả】
Tần Vu Trì: Muốn chiếm được trái tim của một người, trước tiên phải khiến người đó thương hại mình (cười gian trá)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.