Trans: Yeekies Cánh cửa đóng lại ngăn gió lạnh tràn vào, pháo hoa rải rác khắp mặt đất trong lối vào hẹp và yên tĩnh. Tần Vu Trì cúi đầu, nghiêng đầu nhìn lọn tóc trên đầu Lâm Thù, ánh mắt vẫn bình tĩnh: "Lâm Thù, năm mới vui vẻ." Đây là lần đầu tiên Tần Vu Trì không gọi cậu là "bạn học Lâm Thù" mà chỉ gọi tên cậu. Lâm Thù cảm thấy má mình nóng bừng, hơi nóng như muốn xuyên qua quần áo, dính chặt vào da thịt. Lâm Thù mím môi, cố gắng ngẩng đầu lên, cậu lùi ra xa. Bàn tay của Tần Vu Trì đột nhiên đưa lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu đẩy ra sau, đầu ngón tay lướt đến vành tai cậu nhẹ nhàng xoắn lại. "Sao đột nhiên lại về nhà?" Tần Vu Trì thấp giọng hỏi. Giọng điệu của Tần Vu Trì thay đổi không giống bình thường, bỗng trở nên cứng nhắc và có phần mơ hồ. Tim cậu đập thình thịch. Lâm Thù nắm chặt áo len của Tần Vu Trì, nói một cách khoa trương: "Tôi đương nhiên về nhà của mình, tôi muốn về lúc nào cũng được!" Rất nhanh, Lâm Thù nghe thấy tiếng cười khẽ từ trên cao truyền xuống, sắc mặt cậu càng thêm nóng, dùng giọng điệu hung ác hòng che giấu sự bối rối: "Cậu cười cái gì chứ?!" "Không có gì." Tần Vu Trì vẫn mỉm cười, giơ tay lên ôm chặt lấy Lâm Thù. Mùi hương của hoa diên vĩ cực kỳ nồng nặc, giống như thuốc độc, khiến Lâm Thù choáng váng. Sau khi ôm không biết bao lâu, lòng bàn tay của Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chang-dam-yeu-nguoi-lan-nua/2798876/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.