Chuyện của Ôn Dạng lan truyền khắp trường, cuối cùng, mẹ của Ôn Dạng đã giúp cô làm thủ tục nghỉ học.
Ngày cô nghỉ học, Trần Nam gặp Ôn Dạng ở cổng trường, cô không biết tâm trạng mình lúc đó là gì, bèn gọi Ôn Dạng lại.
“Ôn Dạng!” Cô chạy thẳng đến, nhìn gương mặt ngơ ngác của Ôn Dạng, lại không biết nên nói gì.
Ôn Dạng nhìn Trần Nam, đôi mắt bỗng nhiên đỏ hoe: “Trần Nam, cậu đến đây làm gì? Chắc cậu cũng nghe chuyện của mình rồi nhỉ, mình sắp đi rồi, không ngờ trước khi đi lại gặp được cậu, cảm ơn cậu nhé. Cậu học hành chăm chỉ, cố lên nhé! Mình chúc cậu thi đậu vào trường đại học mà cậu mong muốn.”
Giọng cô nghẹn ngào, nụ cười đẫm nước mắt.
Trần Nam cũng nghẹn lại, im lặng hồi lâu, nhìn Ôn Dạng sắp rời đi cùng mẹ, cuối cùng cô cất lời: “Ôn Dạng, chúc cậu thượng lộ bình an.”
Nghe vậy, bước chân của Ôn Dạng khựng lại. Thực ra cô luôn thắc mắc cô gái trầm lặng này vì sao lại cố tình giữ khoảng cách với cô, nhưng cô biết đó chắc chắn không phải là ghét, cô không thể đoán được lý do, nhưng câu nói của Trần Nam khiến mũi cô cay cay.
Cô nặng nề “ừ” một tiếng, mắt ướt nhòe.
Lý do đó, có lẽ cô mãi không thể biết được.
Trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ của mình, cô gái ấy – người gọi cô lại và tạm biệt cô – là người cùng thầm thích một chàng trai với cô.
Ôn Dạng sắp rời khỏi nơi này, trước khi đi, cô hẹn Lộ Hủ ở sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-dam-trom-nhin-cau-chi-cuu/2508720/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.