Cô cúi đầu, chờ mọi người đi hết, rồi mới nắm tay vịn bước lên tầng ba.
Không biết vì sao, tờ giấy trong túi bỗng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Trần Nam chắc chắn rằng không còn ai trong lớp, cô đặt tờ giấy lên bàn của Lộ Hủ, thở dài một hơi, lần đầu tiên không vội vã bỏ chạy.
Mà là từng bước một, chậm rãi rời khỏi tầng ba.
Có lẽ thích một người thật sự không vì nỗi buồn mà dừng lại.
Trần Nam trở về tầng hai, nhân lúc không có ai, cô tựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt.
Có những cảm xúc không thể ngăn chặn kịp thời.
Từ khoảnh khắc cô thích Lộ Hủ, đã định trước rằng đây sẽ là kết cục.
Nhưng cô vẫn lựa chọn không hối hận, tiếp tục thích cậu, chứ không dừng lại khi còn kịp.
Vì vậy, nỗi đau cùng những giọt nước mắt sau này, cô đều phải gánh chịu.
Cô chớp mắt, cảm giác đôi mắt dần dâng lên nước, làn gió nhẹ lướt qua má cô.
Đây chính là cái giá phải trả khi thích một người không thể nào thuộc về mình.
Trần Nam tựa vào lan can như mất hồn, chẳng còn chút sức lực nào.
Tống Từ Tự đứng trên ban công tầng ba, nhìn cô từ xa. Lúc nãy khi Trần Nam rời đi sau khi để lại món quà, cậu đã đứng ở cửa sau.
Nhưng cô đi ngược hướng, hoàn toàn bỏ lỡ Tống Từ Tự.
Cô thất thần, không chú ý đến việc Tống Từ Tự đang đứng ngay cửa sau.
Cậu lắc đầu bất lực, thu lại ánh nhìn rồi bước vào lớp, nhìn qua cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-dam-trom-nhin-cau-chi-cuu/2508721/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.