Vào giữa tháng Tư, gió xuân thổi mạnh, bên ngoài cửa sổ gió khẽ lay tấm rèm trắng, mang theo hơi ấm của mùa xuân. Không khí ấm áp ấy khiến ai cũng trở nên lười biếng.
Trên bục giảng, Trần Vĩ đang giảng một bài văn cổ, giọng điệu đặc biệt dễ ru ngủ.
Trần Nam cũng buồn ngủ không chịu nổi, mí mắt cứ sụp xuống. Cô chống một tay lên bàn đỡ lấy đầu, tay kia cầm bút ghi chép những kiến thức khô khan trên bảng.
Trần Vĩ giảng bài một lúc thì bỗng nhớ ra điều gì đó, chen ngang vào một câu ngoài lề: "Cuộc thi viết văn của trường chúng ta đã bắt đầu, các em có hứng thú thì nhớ đăng ký nhé. Nếu vào được chung kết, các em có thể đi thi cấp thành phố, giải thưởng có giá trị rất cao."
Thầy nói mấy câu các học sinh trong lớp đều rất mệt, chẳng mấy ai để tâm đến lời nói.
"Cả lớp tỉnh táo lên nào, phần dịch bài này tôi viết lên bảng, các em mau chép lại đi." Ông đập bàn, vẻ mặt bất lực.
Lục tìm trong giáo án một hồi nhưng vẫn không thấy tờ giấy dịch bài cổ văn, Trần Vĩ chợt nhớ ra tiết trước ông dạy lớp một, có lẽ đã để quên ở lớp đó. Ông gõ nhẹ lên bục giảng: "Tờ giấy dịch đó của tôi chắc để quên ở lớp một rồi, có ai đi hỏi giúp tôi không?"
"Gọi lớp trưởng của lớp chúng tôi nhé, các em chắc đều biết cả rồi, là Lộ Hủ."
Nghe thấy tên cậu, Trần Nam nheo mắt, cả người bừng tỉnh, lập tức thoát khỏi cơn buồn ngủ.
Trong lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-dam-trom-nhin-cau-chi-cuu/2508729/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.