Sáng mồng một Tết, chưa đến bảy giờ, Triệu Lan đã kéo Trần Nam dậy, thúc giục cô ăn sáng.
Nhà cô có một truyền thống, mỗi năm Tết đều phải đi leo núi, đến chùa trên đỉnh núi cầu bình an, cũng có nghĩa là khởi đầu tốt đẹp cho một năm mới.
Trong dịp Tết, người đến leo núi, thắp hương cầu phúc rất đông.
Đi một đoạn đường bằng xe buýt, sáng sớm bị ép dậy sớm, Trần Nam buồn ngủ đến không mở nổi mắt, xuống xe đã thấy người đông như kiến, đâu đâu cũng là người.
Trần Nam nhìn khung cảnh ấy, không khỏi hít một hơi lạnh: “Mẹ, đông người quá.”
“Đi nhanh đi, bây giờ còn chưa phải giờ cao điểm, lát nữa người còn đông hơn.” Triệu Lan không cho cô kịp thở, kéo cô chạy lên núi.
Đây là ngọn núi nổi tiếng của thành phố Tô, núi không quá cao, nhưng mỗi dịp Tết đều có rất nhiều người đến đây leo núi cầu phúc.
Trần Nam từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, cũng ít vận động, Triệu Lan lại thích kéo cô đi leo núi, một năm trước vì Trần Nam phải ôn thi vào cấp ba nên dừng lại một năm.
Một năm không leo núi, Triệu Lan leo lên thấy mồ hôi lạnh toát ra sau lưng, mới leo được nửa núi đã thấy kiệt sức, cảm giác như sắp ngất đi.
Trần Nam đỡ bà, khó khăn lắm mới leo lên đến đỉnh núi.
Đỉnh núi mờ ảo trong làn sương, nhìn xuống dưới, những tòa nhà cao tầng phía xa trở nên nhỏ bé vô cùng. Gió thổi vào mặt bọn họ, cả hai đều toát mồ hôi, mặt đỏ ửng, gió lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-dam-trom-nhin-cau-chi-cuu/2508731/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.