Ở đầu ngõ nhỏ.
“Cao Phú, mày đang nhìn gì thế?” Trình Hạo Khắc đi tới.
Cao Phú thu lại ánh mắt, nhìn chiếc xe đang đi xa: “Mày học ở Nhất Trung phải không?”
“Đúng vậy, sao thế?” Trình Hạo Khắc đưa cho Cao Phú một chai nước. Cậu và Cao Phú là bạn học từ tiểu học, từ nhỏ đã rất thân .
“Mày học lớp mấy? Có biết con nhỏ nào tên là Trần Nam không?” Cao Phú nhận lấy nước, vặn nắp hỏi.
Nghe thấy cái tên đó, Trình Hạo Khắc liền cau mày: “Biết chứ, mày cũng biết cô ta à? Cái vẻ yếu đuối của cô ta làm tao nhìn phát chán.”
Nghe cậu nói, Cao Phú cười khẩy: “Mày còn nhớ tao đã kể mày nghe rồi đấy, ba cô ta chết rồi, mẹ cô ta cũng chẳng phải người tốt lành gì, còn quyến rũ cả ba tao nữa.”
“Ồ, chính là cô ta à? Thế mà mày tha cho cô ta được à?” Trình Hạo Khắc thấy thú vị, chuyện nhà Cao Phú trước đây mấy người bọn họ đều biết rõ.
Tên này ghét cay ghét đắng người đàn bà không rõ ràng với ba nó.
“Tha sao được, cô ta đừng mong mà thi đại học yên ổn.” Cao Phú cười, “Ở trường tao không quản được, mày giúp tao ‘chăm sóc’ nhé.”
Cậu nhấn mạnh từ “chăm sóc”.
Trình Hạo Khắc hiểu ý ngay: “Được, yên tâm đi, không thành vấn đề.”
Về tới nhà, Trần Nam chưa kịp dọn đồ đã bị Lâm Trầm Thiến kéo về nhà mình, hai người nói chuyện suốt buổi chiều, cuối cùng còn ăn tối ở nhà Lâm Trầm Thiến.
Mẹ của Lâm Trầm Thiến đã gọi điện cho Triệu Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-dam-trom-nhin-cau-chi-cuu/2508734/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.