Tan học, đã là sáu giờ chiều.
Mùa đông trời tối rất nhanh, ngoài cửa sổ một màu đen.
Lộ Hủ đậy nắp viết lại, nhẹ nhàng đặt cây viết lên bàn Trần Nam: “Cảm ơn cậu nhé. Trời cũng không còn sớm nữa, về nhà sớm chút.” Cậu nhìn cô gái vẫn đang cúi đầu làm đề, nghiêng đầu nhìn qua, liền phát hiện cô làm sai một câu trắc nghiệm.
“Câu này nên chọn A, đáp án B nói ngược rồi.”
Cậu chỉ vào đề bài, nhưng cô gái trước mắt lại như gặp phải kẻ địch, cúi đầu không nhìn rõ mặt, chỉ mơ hồ gật đầu, dùng bút xóa sửa lại, động tác có phần vội vàng.
Lộ Hủ nhìn cô như vậy thì ngẩn ra, cảm thấy cô quen mắt, nhưng lại không nhớ cụ thể là ai.
Cậu thu dọn cặp sách, nói với người bên cạnh một tiếng rồi đứng dậy rời đi.
Trần Nam lúc này mới dám ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng đang đi xa của cậu, vội vàng thu dọn bài tập và viết, cất cây viết cậu trả vào tận đáy cặp.
Cô chạy theo sau lưng cậu, không dám đến quá gần, chỉ dám lén lút theo sau.
Cô ôm lấy đôi tai đang hơi đỏ của mình, tự cười nhạo mình nhát gan.
Sáu giờ tối là giờ cao điểm trong thành phố, không ít người đi làm về.
Lộ Hủ đứng ở một bên trạm xe, Trần Nam đứng ở phía sau trạm xe, cẩn thận nhìn cậu.
Đến khi xe buýt đến, cô mới vội vàng đi theo, đám đông chen chúc nhau lên xe, cô và Lộ Hủ không cần phải động đậy, đã tự động bị đám đông này đẩy lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-dam-trom-nhin-cau-chi-cuu/2508732/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.