Sau khi lớn lên, cô quen dần.
Những năm Triệu Lan không ở bên là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với cô.
Đám người đó gán cho cô những cái mác như “trẻ mồ côi”, “đứa không có ba mẹ”, những từ ngữ đó như là lưỡi dao sắc bén, đâm thấu tim gan.
Từ đó cô dần trở nên ít nói, trầm lặng. Mỗi khi gặp chuyện như vậy, hoặc là Lâm Trầm Thiến lao ra mắng đuổi bọn họ, hoặc là cô một mình âm thầm bỏ đi.
Dần dần thành thói quen, đến giờ dù rất muốn mở miệng mắng lại, nhưng cũng rất khó, cô thật sự sợ đám người này.
Ngoài sợ hãi, cô còn lo rằng nếu cãi nhau với bọn họ sẽ gây thêm phiền phức cho Triệu Lan.
Khi cô chạy về nhà, mắt hơi đỏ lên, nhìn thấy mẹ đang ngồi ở cửa cúi đầu tính toán sổ sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra con ngõ nhỏ.
Trần Nam hít hít mũi dùng tay dụi mắt, cố nở một nụ cười: “Mẹ, con về rồi.”
Nghe thấy tiếng, Triệu Lan lập tức ngẩng đầu lên: “Ừ, về rồi à. Trễ thế này mẹ lo cho con, nên ngồi chờ con ở cửa.”
Bà xoa xoa cổ đang mỏi, nhìn thấy mắt có chút đỏ, bỗng ngạc nhiên.
“Sao mắt con đỏ như vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”
Nghe lời này, Trần Nam càng cảm thấy tủi thân, cô lắc đầu, cố kìm nước mắt: “Không có gì, chỉ là gió to quá, làm mắt cảm thấy đau.”
Cô nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt mẹ, cúi đầu. Cô không muốn tranh cãi với những người đó, phần lớn cũng vì không muốn mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-dam-trom-nhin-cau-chi-cuu/2508754/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.