Trần Nam rời khỏi thư viện trở về nhà. Vì ở lại thư viện một lúc lâu, nên trên đường về nhà, bước chân cô rất vội vã, bước đi nhanh hơn hẳn.
Ở góc cua của con hẻm nhỏ, cô không chú ý, liền va vào một nam sinh đang đạp xe, khiến cô ngã ngồi xuống đất.
"Ấy ấy ấy, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi." Tống Từ Tự đang đạp xe đạp khá nhanh, thấy mình va phải người khác, cậu hoảng hốt dừng xe lại, vội vàng đến gần đỡ Trần Nam lên.
"Không sao không sao, mình có thể tự đứng dậy." Trần Nam thấy cậu định đến đỡ mình, liền xua tay, tự chống tay lên đất đứng dậy.
"Vậy, cậu không sao chứ?" Tống Từ Tự có chút ngại ngùng, khuôn mặt tỏ ra lo lắng.
Trần Nam ngẩng đầu nhìn cậu một cái, cảm thấy có chút quen thuộc. Ánh mắt chạm phải đôi mắt của cậu, cô sững lại vài giây rồi chợt nhớ ra, đây chính là nam sinh hay đi cùng Lộ Hủ.
Đôi mắt của Tống Từ Tự và Lộ Hủ rất giống nhau, đều là mắt một mí, đào hoa, nhưng cảm giác mà cậu và Lộ Hủ mang lại hoàn toàn khác biệt.
Lộ Hủ là kiểu chàng trai hàng xóm dịu dàng, đôi khi có chút lưu manh.
Tống Từ Tự chính là kiểu khẩu xà tâm phật, thoáng nhìn đã thấy không dễ tiếp cận, khuôn mặt cứng rắn. Theo ấn tượng đầu tiên của Trần Nam, thì cậu trông chẳng khác gì một người xấu.
Cô vô thức cắn môi, có chút căng thẳng: "Mình không sao, cậu đừng lo."
"Hay là mình đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra nhé, hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-dam-trom-nhin-cau-chi-cuu/2508756/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.