May mà họ đang ở vùng nước nông, A Tam lập tức lặn xuống biển, vớt Khâu Tề Chính đang hôn mê lên, trong khi ở phía bên kia, Đàm Nghiên và Tần Lực đưa những người còn lại lên bờ.
Đàm Nghiên dùng lồng bảo vệ cả nhóm, rồi ngồi phịch xuống bờ biển, người ướt sũng, gục đầu ủ rũ.
Anh mạnh đến mức khiến người khác chẳng còn động lực so bì, vậy mà lúc này, ai nấy đều không khỏi muốn an ủi anh một chút.
“Không sao đâu,” Lương Hiển lên tiếng, “Lần đầu tôi dùng dị năng đau đầu muốn nứt óc kia mà, Khâu Tề Chính lần đầu dùng dị năng, phấn khởi quá đà thôi. Tôi giúp cậu ấy hồi phục là được.”
“Đúng đúng, tụi tôi ai cũng từng như vậy mà.” A Tam tiến lại gần vỗ vỗ Đàm Nghiên, rút sạch nước trên quần áo và tóc anh, gom lại thành một quả cầu nước nhỏ ném ra ngoài.
Ban đầu Lương Hiển định tách nước trên người Đàm Nghiên thành hydro và oxy, nhưng như vậy quá phiền phức và tiêu tốn sức mạnh ý thức, thôi thì năng lực điều khiển nước của A Tam vẫn tiện hơn.
Lương Hiển ngày càng cảm thấy dị năng của mình hơi “phế”, lặng lẽ đi giúp Khâu Tề Chính hồi phục ý thức.
“Lúc nãy tôi vừa bổ một đao là ngất xỉu,” Nghiêm Vĩnh Phong chen lại gần nói, “Lớp trưởng lần đầu dùng dị năng mà trụ được lâu vậy, làm tôi ghen tị quá trời.”
“Thật sự… không phải do tôi muốn biến thành cá to sao?” Giọng Đàm Nghiên mang theo chút hy vọng.
Anh tự trách bản thân nhiều lắm. Đã đến tuổi trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/2989730/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.