Đàm Nghiên nhìn dãy núi xa xăm vô tận, rồi quay đầu nhìn tòa Tháp Trắng giam giữ 154 con người vô tội.
Lý trí nói với anh rằng phải rời khỏi đây, mang Lương Hiển trở về thế giới thực. Dù không thể cứu người thì sao? Họ đã hoàn thành nhiệm vụ, phong ấn được ý thức tà ác tại thế giới này, nơi sức mạnh tinh thần bị kìm hãm cực độ.
Cứu 154 người vượt quá khả năng của anh, nên anh không cứu cũng không tính là sai.
Nhưng từ góc độ cảm xúc, Đàm Nghiên vẫn muốn cứu họ.
Đồng thời, trực giác cảnh báo anh biên giới phía trước nguy hiểm hơn nhiều, anh cần chuẩn bị kỹ càng trước.
Không do dự lâu, Đàm Nghiên đưa ra quyết định. Anh quay sang hỏi Trần Học Tập: “Anh định bao giờ về?”
“Giờ đi luôn đây, tôi đã săn được thịt rừng rồi. Sao, cậu muốn về à?” Trần Học Tập hỏi.
“Ừ, bạn tôi ngủ thiếp đi rồi, cõng lâu cũng hơi mệt.”
Đàm Nghiên liếc nhìn phi thuyền của Trần Học Tập, không biết ở thế giới này “xin đi nhờ xe” nên nói thế nào.
“Cậu muốn đi nhờ xe phải không?” Trần Học Tập cười hiền hòa. “Lên đi, tôi chở về.”
Phi thuyền ở thế giới này được gọi là “xe”? Có lẽ là do thói quen ngôn ngữ được kế thừa.
Đàm Nghiên cõng Lương Hiển ngồi ở ghế sau, chạm tay lên ngực hắn. Tim vẫn còn đập, ý thức không rõ ra sao.
“Bạn cậu bị bệnh à?” Trần Học Tập nhìn qua, nhắc nhở, “Nếu bị bệnh thì có thể đưa đến Tháp Trắng, Thiên Thần sẽ chữa khỏi cho.”
“Không, em ấy chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/2989794/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.