“Em thấy thế nào?” Đàm Nghiên quan tâm hỏi.
Lương Hiển khẽ lắc đầu: “Không sao, hơi đau đầu thôi. Lúc nãy em liều một phen, may là thành công.”
Đàm Nghiên: “Liều cái gì?”
“Em đánh cược vào độ trễ thời gian,” Lương Hiển giải thích, “Em dùng sức mạnh của mình để chống lại trường lực bám trên bức tường. Kết quả lẽ ra là hai bên lưỡng bại câu thương, nhưng em chỉ dùng một phần sức để kháng lại, phần còn lại bảo vệ não, thì có khả năng sẽ chịu được phản lực. Nếu trước khi phản lực phá vỡ phòng tuyến của em, anh kịp đưa em ra khỏi tòa nhà, thì em sẽ có cơ hội sống sót, hoặc nói là, não em còn sống sót.”
“Quá mạo hiểm.” Đàm Nghiên không vui.
“Không mạo hiểm đâu. Anh chưa bao giờ thất bại, em tin anh.” Lương Hiển chuyên chú nhìn vào mắt anh: “Giao mạng sống cho anh, em yên tâm lắm.”
Tim Đàm Nghiên khẽ run lên, không rõ là cảm xúc gì. Cơ mà giờ không phải lúc suy nghĩ về điều đó. Anh nhanh chóng thuật lại toàn bộ chuyện mình phát hiện sau khi thoát khỏi Tháp trắng.
Nghe xong, Lương Hiển trầm ngâm hỏi: “Vì sao anh chọn quay về Khu bảo tồn hoang dã, không tiếp tục tìm cách rời khỏi nơi này?”
“Tôi cảm thấy ở rìa biên giới có thứ đáng sợ hơn đang đợi chúng ta, chưa chắc thoát ra được.” Đàm Nghiên đáp, “Hơn nữa, nếu tôi bỏ đi như vậy, nghĩa là bỏ mặc nhóm người vô tội kia. Làm vậy, tôi e rằng cả đời này sẽ không thể tha thứ cho chính mình.”
“Chạy ra biên giới chưa chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/2989795/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.