Vào hay không?
Lương Hiển nhìn sang Đàm Nghiên.
Đàm Nghiên chỉ đưa tay về phía hắn. Lương Hiển khẽ cười, rồi nắm lấy tay anh.
Hắn từng bị Đàm Nghiên từ chối mà tan nát cõi lòng. Tới khi Đàm Nghiên chấp nhận ở bên cạnh mình, hắn vì biết rằng tình cảm của anh không phải tình yêu mà lo được lo mất.
Hắn hy vọng Đàm Nghiên có thể dùng cùng một loại cảm xúc để đáp lại mình, hy vọng anh cũng sẽ ghen tuông vì yêu.
Nhưng, đó là suy nghĩ sai lầm.
Đàm Nghiên đã dốc hết khả năng trao cho hắn tình yêu của anh. Tuy thứ tình cảm ấy hiền hòa như nước lọc, không nồng như rượu, không ngọt như nước trái cây, cũng chẳng sảng khoái như coca, nhưng đời người có thể không có rượu, không có nước trái cây, không có coca, chứ không thể sống thiếu nước ấm.
Bàn tay đang nắm chặt lúc này chính là lời hứa của Đàm Nghiên.
“Đồng hành” là gì? Chỉ đơn giản là ở bên nhau thôi ư? Không.
Đồng hành là lời thề dài lâu, là cam kết sẽ không bao giờ rời đi, dù là bước vào núi đao biển lửa, dù bị cả thế giới chỉ trích, hay chỉ là trong những chuyện đời sống vụn vặt.
Đồng hành là lời tỏ tình sâu nặng nhất.
Khi siết chặt bàn tay vươn ra, Lương Hiển nghĩ, mình thật may mắn vì đã gặp được anh, yêu anh, và có được một tình cảm tinh tế mềm dịu đến thế.
Hai người cùng bước vào lối đi, rõ ràng là đang đối địch với cả thế giới, nhưng vì có nhau mà không sợ hãi chút nào.
Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/2989797/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.