Đàm Nghiên dùng dây trói hai lính gác của Thần điện kéo vào góc. Lương Hiển đứng dậy đi tới gần.
Để ngăn hai kẻ đó trốn thoát hoặc truyền tin ra ngoài, Đàm Nghiên dựng lồng bảo hộ, bao phủ hai lính gác, anh và Lương Hiển bên trong.
Anh gõ lên mũ bảo hộ của họ, bên trong vang lên tiếng rỗng vang.
Hai người thoáng sửng sốt. Đàm Nghiên bóp thử áo giáp, phát hiện bên trong là khí nén, tức là dưới lớp quần áo đó hoàn toàn rỗng không.
Cảnh tượng này thật khiến người ta lạnh sống lưng, nhưng cũng có thể là sinh vật có cơ thể rất nhỏ, phải dùng cách này để duy trì hình người.
Lương Hiển bình tĩnh đè mũ bảo hộ của chúng, hỏi: “Rốt cuộc chúng mày là sinh vật gì? Tại sao lại giả làm con người? Làm vậy là để bảo vệ hay b*p ch*t con người?”
Hai lính gác không nói một lời, quái dị nhất là tay họ vẫn giữ nguyên tư thế đang định đỡ Lương Hiển, trơ ra như tượng.
Đàm Nghiên muốn tỏ ra dữ tợn để uy h**p ép hỏi, cơ mà hai kẻ này đến cơ thể cũng chẳng có thì biết đe dọa kiểu gì?
Lương Hiển nhấc một lính gác lên, rất nhẹ, áo giáp chẳng nặng mấy, bên trong toàn là không khí, gần như không có trọng lượng, phản ứng cũng hoàn toàn không có.
Màn hình hiển thị bên trong mũ bảo hộ không thấy rõ, chỉ thấy ánh sáng vàng nhấp nháy liên hồi.
Lương Hiển giả vờ hung dữ nói: “Nếu còn không mở miệng, tao sẽ lột mũ của mày. Chúng mày không có thân thể, cần dựa vào bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/2989796/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.