“Thì ra là vậy.” Nhà lữ hành không gian – hay nói đúng hơn là Đàm Nghiên, mở mắt ra, khuôn mặt đầy lo lắng của Lương Hiển liền lọt vào tầm nhìn.
Anh đang nằm trên đùi của chàng thanh niên này. Đùi đàn ông cứng rắn, chẳng thể nói là thoải mái, nhưng lại khiến anh cảm thấy vô cùng yên tâm.
“Đàm Nghiên, anh cảm thấy thế nào?” Lương Hiển thấy trong mắt anh thoáng qua một tia xa lạ, sợ hãi đến nín thở, “Còn nhận ra em không?”
Lương Hiển thực sự rất sợ Đàm Nghiên bị ý thức tà ác ch**m l** th*n th*. Nếu chuyện đó xảy ra… hắn sẽ buộc phải tự tay giết anh.
Lương Hiển không biết đến khi đó mình có xuống tay nổi hay không.
“Nhận ra.” Đàm Nghiên đã lấy lại ký ức, không biết phải xử lý hai đoạn ký ức chồng lên nhau thế nào, đành đáp ngắn gọn, giọng điệu hơi lạnh.
Ý chí cầu sinh của cậu thanh niên Đàm Nghiên năm xưa quá mạnh mẽ, còn Nhà lữ hành không gian không quá chấp nhất việc sống tiếp, nên đã để mặc dòng ý chí ấy bao trùm mình. Vì vậy anh mất đi toàn bộ ký ức cũ, trở thành một cảnh sát huyện Bình, cống hiến cả đời cho cương vị này.
Giấc mộng dài 41 năm đến hôm nay đã kết thúc.
Anh không biết phải đối mặt với Lương Hiển ra sao, hơn nữa lúc này có chuyện cấp bách khác cần giải quyết.
“Cút khỏi não tao.” Đàm Nghiên day trán, lạnh giọng quát.
Lời vừa dứt, trên màn hình của Thiên Thần Số 1 xuất hiện hình ảnh năng lượng của ý thức tà ác.
Thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/2989802/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.