Chung quy đang ở thế giới khác, nên cho dù sóng tình mãnh liệt, muốn nhân lúc Đàm Nghiên vất vả mãi mới thông suốt tiến thêm một bước, thì Lương Hiển cũng không thể làm gì trong thời mạt thế, nhất là ngay trước mặt một trí tuệ nhân tạo.
Hắn đè nén khao khát trong lòng, chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình.
“Thiên Thần Số 1, tôi từng gặp con trai của Giáo sư Kiều, tên là Kiều Tri Học, một thiên tài có IQ cực cao. Tôi tin anh ấy không hề thua kém vị Giáo sư Kiều mà cậu nói. Hiện tại anh ấy đang ở thế giới của chúng tôi, cũng là giáo sư, vô cùng xuất sắc.”
Lương Hiển chơi bài tình cảm.
Hắn cảm thấy Thiên Thần Số 1 có cảm xúc rất phong phú, tiếc là không có ai dạy. Nó giống như một đứa trẻ có trí tuệ vượt xa người thường, vừa sinh ra đã sở hữu năng lực học tập và hành động mạnh mẽ; tính cách hồn nhiên, đối với thế giới luôn đầy tò mò. Đặc biệt khi nhắc đến Giáo sư Kiều – người đã tạo ra nó, Thiên Thần Số 1 thể hiện cảm xúc kính trọng, đơn thuần mà sâu sắc.
Quan trọng nhất là, Thiên Thần Số 1 không đáng sợ. Người tạo ra nó đã truyền cho nó cách suy nghĩ và quy tắc hành vi. Dù là trí tuệ nhân tạo, nó vẫn có nguyên tắc của riêng mình, ví dụ như Bảo vệ loài người, tôn trọng quân nhân, khao khát tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/2989803/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.