Với sự hỗ trợ của Thiên Thần Số 1, hai người đưa Thiên Thần Số 2 lên máy bay do nó chuẩn bị. Họ mặc đồ bảo hộ, lính gác Thần điện phụ trách điều khiển, hộ tống hai người cùng khoang an toàn chứa 156 người đến điểm truyền tống. Trong số đó có 154 dân thường bị ý thức tà ác khống chế, một người là Ngụy Thần Hi (không rõ còn sót lại ý thức hay không),và một thi thể đã xác nhận chết não – nạn nhân bị bản thể Ý thức tà ác nuốt mất ý thức.
Lương Hiển không đánh thức 156 người này. Họ vừa đến thế giới xa lạ đã bị “Ảo quang” gây mê nhốt lại, hoàn toàn không tiếp xúc với khái niệm dị giới, quản lý dễ hơn hẳn nhóm người trên tàu điện ngầm. Đợi về rồi chỉ cần nói họ bị tà giáo lừa gạt là có thể khép lại toàn bộ chuyện này.
Tốc độ tối đa của máy bay ở thế giới này có thể sánh với chiến đấu cơ, chỉ hơn một giờ đã đến điểm truyền tống Thạch Gia Trang.
Từ huyện Bình đến đội dị năng còn một đoạn đường. Hai người dĩ nhiên muốn hội quân với nhóm Bộ trưởng Vu, cho tiện xử lý 156 người này. Nếu đến điểm truyền tống huyện Bình, họ còn phải cõng theo 156 người quay về thành phố B, quá vất vả.
Nhưng xuất phát từ tư tâm, Đàm Nghiên muốn quay lại huyện Bình một lần, bởi nơi đó chôn cất thân thể của anh.
“Tấm bia có lẽ mang một phần ý thức của tôi hoặc của Đàm Nghiên trước kia, nên mới trở thành điểm truyền tống.” Đàm Nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/2989804/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.