Bước chân Runa bỗng dừng lại, trái tim thắt lại khi cô nhận ra giọng nói vang lên sau lưng. Ngay sau đó là một vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. Vòng tay rắn chắc, mạnh mẽ và ấm áp vô cùng. Hơi thở mạnh mẽ gấp gáp theo nhịp đập mạnh mẽ của con tim phả vào mái tóc xõa dài của cô. Đầu Rer gục xuống, trán cậu tựa vào tóc cô khẽ run nhẹ. Cả hai đứng lặng yên như thế rất lâu rất lâu … trên con phố vắng vẻ, chỉ có ngọn gió lạnh lùa đến.
Bàn tay Runa cuối cùng cũng nhúc nhích, cô khẽ áp vào cánh tay đang ôm lấy mình từ từ kéo nó ra, nhưng Rer không buông, cậu siết tay chặt hơn rồi chầm chậm nói:
''Một chút …chỉ một chút thôi.''
'' Rer đừng ngốc nghếch nữa, thêm một chút nữa cũng sẽ không có gì thay đổi. Hà tất phải gây thêm luyến tiếc cho bản thân, tối nay em và Max sẽ đám cưới'' – Cô cố gạt tay anh nói.
Rer buông cô ra rồi xoay người cô lại đối mặt với cậu, cô cúi gằm đầu xuống không dám ngẩng mặt nhìn anh. Rer sa sầm mặt nhìn cô rồi đưa tay nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt côhỏi với giọng trầm khàn.
''Nếu ngày mai em đám cưới, vậy thì còn đến đây để làm gì, làm vậy chẳng phải là gây thêm sự luyến tiếc cho bản thân hay sao.''
Trước sự bắt bẽ của Rer, cô không thể nói lại cô xoay mặt nhìn đi nơi khác, cố ngăn sự đau đớn cồn cào trong lòng.
"Hãy cho anh một lí do để thật sự từ bỏ em đi. Anh sẽ để em đi" –Rer lại lần nữa ôm chặt lấy cô ngậm ngùi nói.
Cô khẽ nhắm mắt lại cuối cùng cô quyết định nói:
"Vì em nợ Max quá nhiều. Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cho-co-gai-do/392548/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.