Cuối cùng Runa cũng đến nhà Rer, cô cố giấu đi nỗi buồn trong lòng để đối diện với anh. Đón nhận cái ôm ấm áp và cái nhìn trìu mến của Rer nhưng cô đã không còn cái cảm giác hạnh phúc như mọi khi nữa. Cô đẩy anh ra cố gắng kìn nén cảm xúc trong lòng mình nói:
" Em đi nấu cơm cho anh."
Khi cả hai đã ăn xong, cô đang xắt trái cây thì anh đột nhiên lên tiếng với vẻ e dè ngập ngừng:
"Runa! Em có thể….,để Hà Phương một con đường lui không?Chỉ lần này thôi
, anh với cô ta sẽ kết hôn…"
"Cạch …."
Rer giật mình vội chạy đến xem xét ngón tay bị cắt trúng củacô, giọng lo lắng hối hận nói:
" Anh xin lỗi, đáng lí anh không nên nói ra. Bỏ qua chuyện này đi."
Rer định đưa ngón tay cô vào miệng để ngăn chặn những giọt máu đang tuôn ra từ vết cắt nhưng cô đã rụt tay lại. Cô nắm chặt ngón tay chảy máu của mình trong lòng bàn tay, mắt khẽ khép lại cảm nhận sợi dây giằng co trong lòng cô đã phựt đứt rơi xuống đáy lòng cô. Lời anh nói như một giọt nước tràn ly, đã không có cách gì lấy lại được. Cô mở mắt nhìn anh, không có sự oán trách, không có sự đau khổ, chỉ có sự thất vọng tột cùng.
Lời đã nói ra không cách gì rút lại. Cô nhìn Rer đau đớn nói:
"Em thật thất vọng về anh" – Nói xong cô quay lưng bỏ đi một mạch, không kịp để anh có sự níu kéo.
Cô chạy như bay ra khỏi nhà Rer, cô cũng không biết mình chạy bao lâu, chỉ đến khi chân cô gần như đuối sức rồi té huỵch xuống đất. Khi cô ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một tiệm nữ trang cao cấp…
Sau đó cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cho-co-gai-do/392549/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.