Lâm Chính Khải đã lôi kéo thành công một nhóm bốn người (bao gồm luôn gã) tham gia kế hoạch, Tiêu Ái Nguyệt là người thứ năm và cũng là người do dự nhất.
Lâm Chính Khải đề nghị mỗi người chi ra bảy ngàn tệ, năm người gộp lại sẽ có gần bốn mươi ngàn tệ.
Gã sẽ nghĩ biện pháp đàm phán với nhà cung cấp miễn phí vận chuyển, nguyên vật liệu sẽ được chia thành năm phần bằng nhau cho mỗi người, còn việc cạnh tranh giữa họ sẽ dựa vào ba ngàn tệ còn lại.
Đây cũng là điều khiến Tiêu Ái Nguyệt do dự, nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ ngại phiền mà vứt hết gánh nặng cho Lâm Chính Khải, vừa nghe gã phân tích xong, cô đã lập tức cảm giác có chút không đúng.
Gã nói không sai, số lượng nhiều sẽ được giảm giá, nhưng ba ngàn tệ còn lại có thể làm gì ở Thượng Hải? Nếu nguyên vật liệu cùng loại ở thành phố này có giá ba tệ một cái, nói cách khác, khi bạn cầm ba ngàn tệ trong tay thì người ta chỉ cho bạn tối đã là một ngàn cái, nhưng nếu bạn có mười ngàn tệ thì người ta có thể sẽ cho bạn bốn ngàn cái, đây chính là điểm mấu chốt, hơn nữa còn có một vấn đề khác, Lâm Chính Khải toàn quyền phụ trách chuyện này, gã sẽ là người làm hợp đồng mua bán nên Tiêu Ái Nguyệt sẽ không biết gã có bí mật cấu kết gì với nhà cung cấp hay không, đây mới là vấn đề đáng lo ngại nhất.
Tiêu Ái Nguyệt không biết những người khác nghĩ thế nào, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cho-em-den-ba-muoi-tuoi/2703636/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.