Nào có ai tắm rửa lại tính thời gian! Tiêu Ái Nguyệt buồn bực sờ sờ lỗ tai tím tái, là Từ Phóng Tình mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay chỉ thích ép buộc người khác??? Hừ, đồ quá đáng!
Tâm tình buồn chán nên cô lại uống thêm chút rượu, dẫn đến máu phản nghịch trong bụng nhanh chóng nổi lên.
Cô cố ý trì hoãn thời gian, chầm chậm tắm rửa rồi như rùa đen bò tới trước mặt Từ Phóng Tình, sau đó bổ nhào lên chiếc giường ấm áp.
Mặt chôn vào chăn mền trắng tinh ngửi một lát mới chống hai tay ngẩng mặt khiêu khích, "Thế nào? Em có bị lố giờ không?"
Từ Phóng Tình lạnh lùng nhìn mặt cô chằm chằm, "Tiêu Ái Nguyệt, em đang muốn gây hấn với tôi sao?"
Tiêu Ái Nguyệt bị rượu vào lời ra nên càng thêm lớn mật, nhẹ hừ một tiếng, "Em không sợ chị đâu, em nghe lời chị vì chị là bạn gái của em.
Từ Phóng Tình, chị đừng ăn hiếp em hoài như thế, em cũng biết giận đấy."
Vừa mới dứt lời, bên lỗ tai khác lại bị Từ Phóng Tình nắm chặt, "Vậy sao, Tiêu Ái Nguyệt, tôi ăn hiếp em à? Vậy tại sao em lại chưa nổi cáu?"
Tiêu Ái Nguyệt tức giận vô cùng, cô xoay người đèTừ Phóng Tình nằm dưới thân, sau đó dùng miệng phong bế đôi môi nọ rồi luồn đầu lưỡi vào liếm từng ngõ ngách êm ái trong miệng.
Đầu lưỡi cô linh hoạt quấn quanh lưỡi của Từ Phóng Tình khiến đối phương không thể trốn tránh, chỉ có thể đáp lại nụ hôn của cô.
Cái này gọi là thừa cơ đùa nghịch lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cho-em-den-ba-muoi-tuoi/2703637/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.