Khóc không thể giải quyết được bất cứ chuyện gì.
Trong lòng mẹ Tiêu, Tiêu Ái Nguyệt vốn là quỷ nhỏ thích khóc nhè, nhưng bà cũng tự hỏi lần gần nhất nhìn thấy con gái nhà mình khóc đến tê tâm liệt phế là lúc nào, có thể nhớ rõ là ngày nào sao?
Ký ức dừng lại vào mấy ngày trước khi ba Tiêu chết, Tiêu Ái Nguyệt vẫn chưa trưởng thành, cô ngồi dưới đất khóc lóc ôm ống quần của ba mãi không chịu buông đòi mua bộ dương cầm màu hồng, ba Tiêu bất đắc dĩ ngoéo tay hứa hẹn chỉ cần nhận lương sẽ lập tức dắt cô đi mua.
Tiền lương chưa tới tay thì người đã không còn gặp lại nữa.
Người đầu tiên gục ngã ở nhà họ Tiêu không phải Tiêu Ái Nguyệt mà chính là mẹ Tiêu vẫn còn đang ở nhà cho con trai bú.
Bà nên đưa tang ba Tiêu ra sao? Tiêu Ái Nguyệt làm thế nào có thể đi theo sau lưng cậu lạy trả thân bằng quyến hữu? Mẹ Tiêu đã không còn nhớ rõ chuyện đó nữa, con gái của bà buộc phải trưởng thành chỉ trong một đêm, dáng vẻ nhõng nhẽo đòi mua dương cầm đã bị vứt vào xó xỉnh nào rồi.
Nhưng một đứa oắt con mới mười mấy tuổi có thể gánh vác chuyện gì? Tiêu Ái Nguyệt kiên trì và cố gắng thay thế vị trí của ba trong gia đình, cô không còn để lộ vẻ yếu đuối ra trước mặt mẹ Tiêu như trước nữa.
Mẹ Tiêu dần quen phàn nàn cô trước mặt người ngoài, cũng chỉ vì quá bất lực đối với sự bất lực của bản thân.
Bà nhìn con gái đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cho-em-den-ba-muoi-tuoi/2703654/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.