Hai người nói chuyện phiếm đến nửa đêm rồi mơ màng ôm nhau ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, Từ Phóng Tình thức dậy đi làm, nhìn thấy Tiêu Ái Nguyệt vẫn còn đang ngủ say bèn đưa tay nhéo mũi của cô, tuy người kia khó thở nhưng vẫn không hề tỉnh lại.
Tiêu Ái Nguyệt gặp mộng đẹp cả đêm lại bị chuông điện thoại đánh thức, sau khi tỉnh lại mới phát hiện có người gọi đến.
Cô bức bối nhìn thoáng qua đồng hồ, vẫn chưa đến mười giờ sáng, người gọi điện cho cô chính là Tiểu Thu đang ở cách xa ngàn dặm.
Tiêu Ái Nguyệt tức giận nghe máy, giọng dữ dằn, "Chị Tiểu Thu, sao thế?"
Cảm xúc của Tiểu Thu hơi kích động, thận trọng hỏi, "Tiểu Nguyệt, tôi còn lo lắng em bị người ta lừa đem đi bán rồi chứ, em không sao là tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết, nhưng mà em vẫn ổn chứ?"
Tiêu Ái Nguyệt nghe người kia nói xong, mặt mũi mờ mịt như rơi vào tầng sương mù.
Cô vừa tỉnh ngủ nên đầu óc trống rỗng, nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu ý trong lời nói, "Ai bị bán? Tôi không sao, ở Thượng Hải rất tốt."
"Vừa nãy có một người phụ nữ cầm chứng minh thư của em tới công ty tìm tổng giám đốc Lương, cô ấy nhận là chị của em, xong còn nói em có việc không đi được nên nhờ cô ấy tới công ty làm thủ tục xin nghỉ việc đó." Có vẻ như Tiểu Thu đang trốn trong toilet gọi điện cho Tiêu Ái Nguyệt, đầu dây bên kia hết sức yên tĩnh, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng xả nước kỳ quái, "Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cho-em-den-ba-muoi-tuoi/2703655/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.