Con người thật sự không nên tranh chấp hơn thua với người khác.
Một khi bạn bắt đầu để ý một người, không cần biết là vì yêu thích hay căm ghét, mỗi ngày bóng dáng người đó đều sẽ xuất hiện trong đầu bạn, nghĩ đến thật không có cách nào sống yên được.
Yêu thì thấy khổ, hận thì hoảng sợ.
Lưu Dương chưa từng cảm thấy gai mắt với ai như vậy, hắn tìm đủ mọi cách gây phiền toái nhưng con nghé kia giống như được ánh sáng thần linh độ, không phải vừa vặn thì chính là trùng hợp tránh thoát, thỉnh thoảng còn làm một ván phản công.
Hai người đánh nhau phải nói là hai bên cùng thiệt hại, nhưng Trương Lê xong việc còn có thể bắt hắn sao chép Đạo Đức Kinh, tạm coi như chiếm nhiều phần thắng hơn.
Nhưng xét về sau Lưu Dương đều phải gánh, có lần hắn bị Trương Lê tóm được, tên kia giam hắn trong phòng học, hắn vừa thuận miệng nói câu đó, Trương Lê lập tức phồng má suy nghĩ: “Đều phải gánh? Vậy cậu chép thêm bảng từ vựng nữa đi.”
Lưu Dương: “…”
Mình là thiếu niên phong lưu không thể lãng phí thanh xuân tươi đẹp để đi chép sách ở cái phòng học chim không thèm ỉa này được!!! Lưu Dương phẫn nộ, sốt ruột, kêu gào, Trương Lê dùng tay ấn đầu chó của hắn xuống, không cho hắn phản kháng: “Chép nhanh lên, chép hết bài một rồi đi ăn cơm.”
Lưu Dương: “…”
Dù bị ép tới ép lui, song mỗi lần không chép hết bài trong sách hắn đều có cảm giác đã đánh mất tôn nghiêm của đàn ông.
Thân là kẻ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-choc-cau-sao/1892399/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.