Tống Đông Đông từ trong văn phòng đi ra, đúng lúc gặp phải Lưu Dương ở cửa ra vào, chủ nhiệm lớp C2-6 đứng quay lưng về phía Tống Đông Đông, nói với Lưu Dương: “Về đi, lần sau không giải quyết thế này là xong đâu.”
Lưu Dương quay đầu rảo bước, vô cùng vui vẻ, y như con lừa ngớ ngẩn hưng phấn khi được thả ra.
Tống Đông Đông đẩy kính mắt: “Em chào thầy.”
Chủ nhiệm lớp sáu thoáng kinh ngạc, quay đầu lại nói: “Tống Đông Đông à, đến đưa bài tập cho giáo viên sao?”
“Vâng.” Tống Đông Đông nhìn thoáng qua hướng Lưu Dương đi: “Đã mấy ngày không thấy bạn học Lưu Dương rồi.”
Chủ nhiệm lớp sáu thở dài: “Ừ, cũng là mấy ngày nhàn hạ không dễ có được.” thầy giáo lẩm bẩm rồi bỏ đi.
Lưu Dương quay trở lại trường học làm một lượt những chuyện hằng ngày xong vẫn cảm thấy khá vô nghĩa, vốn không muốn chơi cùng với đám ăn hại kia nữa nhưng tiếc rằng bạn mới lại không thể ăn ý bằng, dù cho có cùng chung chí hướng thì vẫn luôn có cảm giác thiếu sót.
Thế là hắn không quắc mắt lạnh nhạt nữa, đám côn đồ lại tìm về được xương sống, bọn họ không còn không biết xấu hổ gào lên đòi Lưu Dương mời khách nữa, chỉ tiến lên chào hỏi đám bạn mới của Lưu Dương.
Hữu nghị lập tức được kết thành, sau khi nhóm côn đồ đoàn kết nhất trí biết được suy nghĩ của Lưu Dương liền nhao nhao bày mưu hiến kế, thề phải bắt tên học sinh ba tốt, phần tử tích cực, hạng nhất toàn khoá phải kêu cha gọi mẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-choc-cau-sao/1892401/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.