Lý Hàng thong dong đến chậm, bắt chước các cụ già tám mươi tuổi cầm hai tay Lưu Dương hỏi han: “Không sao chứ, không bị thương ở đâu chứ, anh đây vừa nghe được tin lập tức chạy tới đây đó.”
Lưu Dương đứng ở đầu bậc thang, ánh mắt thẫn thờ, Lý Hàng nắn mặt hắn: “Dương tử? Bị đánh ngốc luôn rồi hả? “, Lưu Dương vẫn không có phản ứng.
“Vãi!!! CMN.” Lý Hàng tức giận: “”Đợi đấy, anh mày đi xử lý thằng cháu trai kia.”
Lưu Dương đột nhiên nắm tay Lý Hàng, tựa như khó có thể đối mặt được, bờ môi run rẩy, tức giận đến mức cả người phát run nói: “Không cần anh lo, nhất định em phải tự mình khiến nó kêu cha gọi mẹ.”
Chuyện ngày đó có người đồn ra, giáo viên lớp C2-1 nghe được tiếng gió liền hỏi qua Trương Lê, Trương Lê giải thích đại khái chỉ là xung đột nhỏ giữa bạn học.
Giáo viên hơi do dự, nói với cậu rằng tình huống của Lưu Dương khá đặc biệt, tránh xa hắn một chút, học sinh vẫn phải lấy học tập làm trọng, có chuyện gì có thể nói với giáo viên, dùng biện pháp bình thường để giải quyết, không nên đánh nhau, đừng ẩu đả.
Trương Lê ngoan ngoãn nói đã biết.
Giáo viên là một thầy giáo già, thở dài vỗ vai cậu nói, tri thức có thể thay đổi vận mệnh, thầy hi vọng em đọc nhiều sách hơn, mở rộng tầm mắt, nhưng thanh niên cũng phải có cốt khí, không thể cứ nhẫn nhịn chùn bước được, đôi khi chỉ dùng kế lôi kéo thôi thì không thể chống được chớp giật sấm rền, phải chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-choc-cau-sao/1892403/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.